
Tác giả: Tào Đình
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341914
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1914 lượt.
i theo mình.
Anh giận cô ấy nhưng càng giận bản thân mình hơn.
Cô ấy không cần xin sự giúp đỡ của bất kì người nào, cũng không nghĩ quẩn, mỗi miếng thức ăn cô ấy đưa vào miệng, đều do đôi vai nhỏ bé của cồ ấy gánh vác. Cồ ấy không tìm được việc làm, bèn tự mình đi bán hoa. Một cồ bé mười bốn tuổi, đi bán hoa dạo, rẻ mạt mà kiên cường...Anh Ồm chặt cồ ấy vào lòng, không nỡ buồng cồ ấy ra một lần nữa. Nếu rời xa anh, cồ ấy cũng không có được một cuộc sống yên lành, vậy sự hi sinh mà anh phải đau đớn chấp nhận ấy còn có ý nghĩa gì nữa? Anh lại đón cô ấy quay trở về, chúng anh yêu nhau, ở bên nhau theo đúng nghĩa của từ đó...
Anh rất ít đụng chạm vào cơ thể cô ấy, anh cảm thấy cô ấy còn quá ít tuổi. Anh biết, thời gian mà anh có được cố ấy không còn nhiều, vì vậy anh hết sức trân trọng nó, anh yêu thương cồ ấy hết mực. Cô ấy cũng cảm thấy hạnh phúc có được không hề dễ dàng nên cũng báo đáp lại anh bằng tất cả sự ân cần và dịu dàng. Hằng đêm, anh thường ôm cô ấy trong lòng rồi lặng lẽ khóc thầm. Anh ân hận đến nỗi muốn phát điên lên. Nếu như anh chưa từng làm nhữngviệc xấu xa đó thì tốt biết bao. Nếu như anh vẫn hoàn toàn trong sạch, đường đường chính chính lên Bắc Kinh học đại học, thành tài rồi trở về, rạng rỡ vinh hiển, sau đó đợi Mạt Mạt lớn lên, anh sẽ đường hoàng cưới cồ ấy làm vợ, để cồ ấy được làm một cồ dâu hạnh phúc nhất.. .Nhưng tất cả những điều đó, đều chỉ có trong giấc mơ của anh, trong những giọt nước mắt vồ cùng ân hận của anh.
Nhưng, dù anh có ân hận hàng nghìn hàng vạn lần cũng không thể xóa hết được tội lỗi của mình. Con người vẫn phải trả giá cho những lỗi lầm mà mình đã gây ra.
Những ngày tháng hạnh phút và bình yên trôi đi một cách gấp gấp và ngắn ngủi, ngắn đến nỗi không để anh kịp nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt Mạt Mạt, giống như quả bong bóng, vừa chạm vào đã vỡ tan rồi.
Tôi hoàn toàn bị kinh động thật sự, há miệng trònmắt nghe anh trai kể lại những gì mà Mạt Mạt đã từng nói là "câu chuyện" khi kể cho tôi nghe. Chỉ là thay đổi bằng một nhân vật khác. Nhưng càng kìm nén lại, nó lại càng nặng nề khiến tồi không thể nào thở được.
Một người là người con gái mà tôi yêu, một người là người anh trai mà tôi hằng kính trọng...Họ đang nương tựa vào nhau, chạy đua với thời gian, giằng co giữa biên giới của pháp luật.
Cho dù anh trai tôi có là hung thủ giết người, cưỡng hiếp con gái đi chăng nữa, trong lòng tồi, anh ấy vẫn không phải là phạm nhân, anh mấy mãi mãi là người anh trai lương thiện nhất, khoan dung độ lượng nhất.
Tôi và cả họ hàng nhà tôi trong thời gian đó chỉ biết rằng, anh trai tôi đã lên Bắc Kinh hoc đai hoc.
Tôi vân cứ cho răng, người anh trai của mình đã lập nghiệp
vững chắc tại thủ đồ của cả nước, tồi cho rằng anh ấy đã được mởrộng tiền đồ trong khu vườn thanh xuân của Đại học Bắc Kinh, đãchạy thi về phía mặt trời và nhất định sẽ chạy được đến trước mặttrời... Tôi không thể nào ngờ rằng, tuổi thanh xuân của anh trai tôilại u ám và ủ dột như vậy. Tôi bây giờ mới hiểu được rằng, tại saomấy năm sau khi anh trai đi, mỗi lần nhắc đến anh, mẹ lại đau lòngnhư vậy. Hóa ra, mẹ đã biết được rằng, con trai mình đang phảilang thang lẩn trốn sự trừng phạt của pháp luật. Có thể tưởng tượngra cảnh người mẹ yếu đuối của tồi, đã có bao đêm quay mặt đi launước mắt.
"Sống chung với Mạt Mạt, càng hạnh phúc, anh càng cảm thấy bất ổn. Anh giống như một tên trộm, ăn trộm càng nhiều tiền, trong lòng càng cảm thấy lo sợ.
Hưởng thụ hạnh phúc vụng trộm như vậy được khoảng hai tháng, cuối cùng, một hôm, anh nhận được điện thoại của một người bạn, nói rằng một tên trong băng nhóm xã hội đen đó đã bị cảnh sát bắt được. Để lấy công chuộc tội, có khả năng tên đó sẽkhai toàn bộ những điều mà hắn biết được. Người bạn đó bảo anh phải lập tức bỏ trốn ngay trong đêm hôm đó.
Anh hoảng sợ rụng rời cả chân tay. An biết mình bắt buộc phải ra đi rồi, nhưng còn Mạt Mạt, phải làm sao đây?
Nghĩ trước nghĩ sau, giằng xé một cách đau khổ, cuối cùng, anh vẫn quyết định không đem theo Mạt Mạt. Từ đó về sau, anh bắt đầu phải bước vào con đường lưu vong trốn chạy, sao có thể đem theo một cô gái yếu ớt để cùng chịu khổ với mình được? Cho dù cô ấy tiếp tục phải cô đơn bán hoa dạo ngoài đường phố, vẫn còn hơn phải đi theo anh chịu khổ sở.
Vậy là anh bắt đâu nói dối cồ ây, lúc thì nói là người nhà bát anh phải về, lúc lại nói là phải quay về với bạn gái cũ, nhưng trước đồi mắt xinh đẹp của cồ ấy, mọi lờinói dốiđều trở nên yếu ớt, bất lực. Cuối cùng, anh đành phải hèn kém nói một câu, "Xin lỗi, anh thật sự phải ra đi rồi."
Lúc đó, cô ấy mới chỉ mười lăm tuổi, trước mọi biến cố lại tỏ ra trấn tĩnh như một người tưởng thành. Cồ ấy bình thản thu dọn hành lý, không hỏi nhiều, cũng không nói nhiều, sau đó cồ ấy bỏ đimột cách vô cùng kiên quyết. Sau khi Mạt Mạt đi rồi, anh giam mình trong phòng, đau khổ khóc không thành tiếng.
Sau đó, anh thực sự đã đến Bắc Kinh. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh đang ở Bắc Kinh