Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kiều Hoa Của Bảo Chủ

Kiều Hoa Của Bảo Chủ

Tác giả: Liên Liên

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 134560

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/560 lượt.

t độ nóng bỏng của nữ nhân dựa sát, khuôn mặt tuấn dật của hắn không khỏi đỏ lên, “Cô nương, như vậy là không tốt.” Miễn cưỡng kéo lý trí trở về, Tiêu Thiên Lân đẩy Nguyên Mị ra, không ngờ lại thấy ánh mắt như khóc như tố cáo của nàng, giống như đang chỉ trích hắn tại sao đẩy nàng ra.
“Ta không phải là “cô nương”! Tỷ tỷ gọi ta là Mị nhi.” Nguyên Mị chu cái miệng nhỏ nhắn, một bên cãi với hắn, một bên tiếp tục chui vào lòng hắn, tựa như một con mèo nhỏ.
“Mị nhi cô nương, nhà nàng ở đâu? Ta mang nàng về nhà.”
“Ta rất khó chịu! Bụng vừa nhột vừa nóng… Giúp ta! Ngươi đừng đẩy ta ra!” Nguyên Mị vịn bờ vai hắn, nhỏ giọng khóc lóc kể lể bên tai hắn.
Tiêu Thiên Lân nhìn Nguyên Mị càng ngày càng bất thường —-
Đáng chết! Là mị dược!
(Chỗ này nguyên gốc là hai dấu sao ** nhưng Băng thấy kỳ kỳ đành ghi thêm cho thích hợp, ai không biết mị dược là gì đọc tiếp sẽ biết *há há*)
Từ đủ loại dấu hiệu, xem ra nàng bị hạ dược rồi.
Đều do hắn chỉ cho là nàng nóng sốt, không để ý nàng bị dục hỏa dày vò. Ôm tiểu nữ nhân mềm mại không xương, trong lòng hắn âm thầm tranh đấu.
“Ngươi làm ơn cứu ta được không?” Trong mắt nàng phát ra ánh sáng nhè nhẹ, khát cầu ôm lấy nam nhân của nàng.
“Mị nhi cô nương….” Hắn bị ánh mắt dịu dàng nóng rực của nàng làm cho mê mẩn. Không đợi hắn phản ứng, Nguyên Mị đã theo bản năng ôm lấy hắn, hôn lên đường cong cương nghị anh tuấn trên mặt hắn, muốn hỏa nhiệt và khát vọng trong cơ thể biến mất. Nàng chuyên chú hôn gương mặt của hắn, hạ xuống đến đôi môi…
Cái lưỡi linh động trượt vào trong miệng, hương thơm đặc hữu của nữ nhân truyền vào mũi hắn.
Loại hấp dẫn tuyệt đỉnh này, không có nam nhân nào có thể chịu được. “Mị nhi…” Nữ nhân mềm mại trong ngực khiến hắn tâm thần mê say, hắn không nhịn được đưa tay nắn bóp bầu ngực vểnh cao của nàng.
“A… Thật thoải mái…” Nguyên Mị ngẩng đầu lên, nhẹ giọng than thở.
“Ta không phải cố ý lợi dụng nàng đâu.” Hắn nhìn tay mình đang đặt trên ngực Nguyên Mị, vội vàng rụt lại.
Người nghiêm túc lãnh đạm như hắn cũng không phải chưa từng ôm nữ nhân, mà là tiểu nữ nhân gặp nạn này so với những cô gái thanh lâu rất khác nhau, nếu đã ôm nàng, nữ nhân câu dẫn lòng hắn này, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, nhất định phải cưới nàng vào cửa mới được.
“Cái gì cơ…” Nguyên Mị thần trí hỗn độn tự vặn bóp ngực mình, cảm giác lại không tốt như mong muốn. Không ngờ người khác vuốt ve so với bản thân tự làm kích thích khác xa như vậy, hơn nữa bàn tay hơi thô ráp kia chạm vào da thịt trên vai, cổ khiến nàng có cảm khác rất khó nói nên lời. Bàn tay nhỏ bé của nàng sờ soạn thân thể cường tráng của hắn, muốn lại được thưởng thức tư vị kia nhưng phát hiện cảm giác mình chạm vào hắn không giống như lúc hắn vuốt ve nàng…
“Sờ ta nữa!” Nguyên Mị mở to mắt nhìn về phía nam nhân đang ôm nàng.
“Cô nương, bây giờ còn kịp thay đổi ý định.” Tiêu Thiên Lân có chút do dự, mặc dù hắn rất thích tiểu nữ nhân trong ngực.
“Ngươi không sờ ta, ta đi tìm người khác!” Nếu không phải Tiêu Thiên Lân hợp ý nàng, nàng sao có thể cho hắn chạm vào nàng? Nguyên Mị tâm cao khí ngạo nói một câu, lập tức đẩy hắn ra.
“Không cho phép nàng đi!” Nghĩ đến nàng kiều mị ở trong ngực nam nhân khác, trong lòng hắn tức giận, dùng sức kéo nàng về.
“Vậy ngươi sờ ta nhanh một chút!” Nàng rưng rưng nước mắt, không ngừng vặn vẹo thân thể mềm mại, ý muốn đòi hỏi nhiều hơn. Thân thể yểu điệu liên tục cọ xát trên người hắn, muốn dập ngọn hỏa dục khiến nàng thống khổ.
Vừa nãy nếm thử cảm giác kia, nhiệt hỏa trong cơ thể lúc này so với trước càng mãnh liệt hơn, giống như sóng biển, trào quét về hướng nàng, làm cho nàng càng thêm vô lực chống đỡ.
“Chúng ta như vậy… không tốt…” Hắn không có cách nào coi nàng như nữ nhân ở thanh lâu, nhưng nhìn thần sắc thống khổ của nàng, tim hắn càng thống khổ hơn, “Nàng phải gả cho ta.”
Hắn đầu hàng, không ngờ sẽ ở tại nơi này gặp nữ nhân trong định mệnh của mình! Hắn cũng không kháng lại số mệnh, chẳng qua cảm thấy số mệnh đang đùa giỡn hắn, để hắn ra tay trợ giúp nàng, rồi lại cưới một nữ nhân hoàn toàn không biết lai lịch ra sao.
Nếu mai sau nữ nhân này mang đến nguy hại cho “Phi Vân Bảo”, hắn sẽ gánh mọi thứ, vui vẻ mà hoàn toàn chịu trách nhiệm.
“Được rồi!” Chỉ cần hắn có thể giúp nàng khống chế sự khó chịu trong người, muốn nàng làm sao nàng cũng chịu. Nguyên Mị thở hổn hển nằm trên người hắn, bàn tay nhỏ bé luồng vào xiêm y hắn, không hề ý thức vuốt ve thân thể rắn chắc của hắn.
“Tiểu yêu tinh này, thật có bản lãnh bức người ta điên!” Hắn cúi đầu, nhanh chóng chiếm lấy môi nàng.
“A… Ta…” Nguyên Mị đã không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ có thể theo bản năng đón nhận nụ hôn, nằm dưới thân thể cường tráng của hắn mà nức nở rên rĩ.






Nàng không cần suy nghĩ cũng biết hai mươi năm thanh bạch của mình cứ vậy không cánh mà bay, về phần tên háo sắc kia là ai, nàng một chút ấn tượng cũng không có.
Rốt cuộc là ai vì nàng uống nhầm mị dược mà sàm sỡ nàng? Nàng