The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kiều Thê Xem Ngươi Chạy Hướng Nào

Kiều Thê Xem Ngươi Chạy Hướng Nào

Tác giả: Quế Tiểu Vân

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 134253

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/253 lượt.

có thể cùng anh tâm sự chút không?” Quan Triễn Lạc dịch sang một bên, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Lê Chi Chi ngồi.
“Quan Triễn Lạc !”
“Hở?”
“Tôi thấy đầu anh nóng tới hỏng rồi.” Nghĩ, hay, quá.
Quan Triễn Lạc sờ sờ mũi, thất vọng, nằm lại trên giường, đêm nay đành buồn bã ngủ một mình, nghĩ mà thấy thương cho số phận của mình đến nổi muốn rơi hai hạt nước mắt.
Lê Chi Chi không để ý tới vẻ mặt ai oán kia, mở cửa bước đi.
Quan Triễn Lạc đắp kín mền, xem ra đêm nay khó ngủ rồi.
Trở mình nhắm mắt lại không ngủ được, sốt đã lui, người khỏe hơn, lật qa lật lại, nhìn tràn nhà.
Đột nhiên, cửa phòng mở, Lê Chi Chi chưa bước vào đã giải thích: “Tôi vào canh anh ngủ chưa, chứ không phải sợ anh buồn.” Cô chính là không chịu thừa nhận mình mềm lòng .
“Canh anh?”
Lý do gì vậy, mà thôi chỉ cần cô vào anh vui rồi.
“Đúng, chắc chắn anh ngủ rồi thì không có chuyện nửa đêm làm xằng bậy nữa.”
Ha ha, lý do này thực tệ, cho dù anh ngủ, nửa đêm vẫn có thể tỉnh lại đi vào phòng khách làm chuyện này nọ thôi.
Nhưng mà, Quan Triễn Lạc không có nói gì.
Anh vui vẻ kéo chăn mềm lên mời Lê Chi Chi ên giường.
“Em lấy ghế vào làm gì?” Lê Chi Chi đã chuyển chiếc ghế đến cạnh giường.
Lê Chi Chi nhìn anh với ánh mắt “Nhìn là biết” .
“Aiz. . . . . .”
“Anh than cái gì, mau ngủ.” Rõ ràng gần ba mươi rồi mà y như con nít.
Quan Triễn Lạc từ trong chăn vươn tay ra.
“Làm gì?”
“Anh muốn nắm tay em?” Ánh mắt cầu xin, mong đợi.
Lê Chi Chi định cự tuyệt, nhưng khi nhìn tới đôi mắt ấy ….. mình mà từ chối rất giống kẻ bạc tình bạc nghĩa vậy.
Cô đành phải vươn tay cho anh nắm.
“Mau ngủ đi.” Bởi vì chán mình dễ dàng thỏa hiệp, nên giọng nói cũng không tốt lắm.
Quan Triễn Lạc nghe lời nhắm mắt lại, nhìn cái cảnh này y như bà mẹ đang dụ dỗ đứa con bị bệnh.
“Chi Chi . . . . .”
Tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng Quan Triễn Lạc lại không ngừng suy nghĩ, “Mấy năm nay, em ổn không?”
Những hình ảnh trong quá khứ từ từ hiện ra trong đầu. không nghĩ tới anh lại hỏi, Lê Chi Chi nhất thời im lặng.
“Hình như anh quên nói với em một câu rất quan trọng.”
“Anh định nói gì với tôi?” Nếu định xin lỗi thì không cần nói.
“Năm đó, lý do năm đó anh kiên trì bắt em ở lại.”
Tim Lê Chi Chi đập mạnh hơi loạn nhịp, mở miệng: “Lý do kia rất hay, không phải sao?” Chính là không yêu.
Quan Triễn Lạc mở mắt nhìn Lê Chi Chi.
Đầu cô hơi nghiêng, không muốn nhìn anh, miễn cho nhớ lại chuyện mười năm trước.
Quan Triễn Lạc cười khổ, “Chắc là em nghĩ anh không yêu em phải không?” Xem phản ứng của cô cũng biết.
“Không phải à? Tôi không cho là nếu thật tình yêu một người thì có thể bỏ họ lại mà đi.”
“Xem ra em rất hận anh rồi. . . . . .”
Đúng vậy, cô đúng là rất hận hắn, nhưng lại không thể không yêu hắn. Kết quả là. Cô nên hận mình đi.
“Cho nên ba năm trước đây anh về Đài Loan muốn kết hôn với em thì em lựa chọn bỏ trốn?”
“Đúng vậy.”
Chẳng lẽ cô nên ngoan ngoãn ở lại chờ anh cưới mình à? Tuy rằng cô không thể chặn lòng yêu anh, nhưng cô vẫn còn tự tôn, không muốn bị ô nhục.
“Sai rồi, đều sai rồi. . . . . .” Quan Triễn Lạc thì thào tự nói.
Ngón tay trái của anh nắm chặc bàn tay mềm mại của cô, muốn cô nhìn anh, anh muốn thừa nhận với cô rằng mình thật sự ngu ngốc còn tự cho là thông.
“Anh thật sự sai rồi. . . . . .” Lúc ấy anh tự cho mình cái quyền quyết định thay cô, kỳ thật nói thẳng ra, anh chính là ích kỷ.”Mười năm trước anh kiên trì rời đi, nguyên nhân vì anh cho rằng, nếu cứ giữ em bên cạnh mình sẽ khiến em thành một bông hồng thủy tinh nuôi trong nhà kính. Tất nhiên anh hi vọng trong thế giới của em chỉ có mình anh, nhưng anh lại thấy sợ, em càng ngày càng lớn, sẽ có một ngày em tiếp xúc với thế giới phức tạp bên ngoài, em sẽ hối hận, sẽ tiếc nuối vì bên cạnh em vĩnh viễn chỉ có thể bên cạnh anh, không thể vươn cánh bay cao, không thể thực hiện ước mơ của mình. . . . . .”
Lê Chi Chi rất kinh ngạc, cực kỳ cực kỳ sợ hãi, thì ra không phải không yêu, mà là. . . . . . .cô sợ tới nổi nói không nên lời
“Anh quá ích kỷ phải không, anh sợ tương lai khi em nhìn anh, trong đôi mắt ấy có tia hối hận, cho nên anh lựa chọn buông tay cho em đi bay lượn, lại không nghĩ tới một khi buông tay yêu biến thành hận!”
Anh nói tiếp: “Ba năm trước anh về nước, vội vã bù lắp sai lầm của mình.”
Vì thế anh đưa ra chuyện kết hôn.
Đề nghị này lại khiến cô một đêm biến mất.
“Anh cho là rat ay từ phía ba em, có thể bắt em gả cho anh để bù lại.”
Anh làm sao có thể, có thể tự cho mình là đúng.
Quan Triễn Lạc không phải không thừa nhận, anh thông minh một đời lại hồ đồ nhất thời, nhiều năm chia lìa, còn có nổi khổ trong lúc chia ly, cũng làm cho biết được cảm giác sợ hãi, anh nghĩ, chỉ cần mình vừa mở miệng sẽ bị Chi Chi đóng sập cửa.
Anh không thể chấp nhận sự cự tuyệt của cô, chỉ có thể từ cha cô để bàn việc kết hôn, mà anh biết ba Chi Chi tuyệt đối không từ chối hôn sự này .
Sự tình phát triển đúng như những gì anh tính, chỉ trừ việc Chi Chi bỏ trốn.
Anh định đợ