Cô Gái Nhà Giàu Theo Đuổi Tình Yêu
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341967
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1967 lượt.
rời khỏi đây, sau đó trở về. Lần trước khi này đưa chè cho Thẩm Đình Giao thì xảy ra chuyện, nàng sợ Ân Trục Ly cho rằng nàng là người của Hà thái hậu, nên vẫn luôn không ngừng bày tỏ với Ân Trục Ly, làm việc cũng tận tâm tận lực. Lúc này thấy thần sắc ảm đạm của Ân Trục Ly, không khỏi mở miệng hỏi han: “Nương nương thực sự không vui vì chuyện khi nãy?”
Ân Trục Ly mang theo vẻ mặt khó hiểu hỏi lại: “Vì sao bổn cung lại không vui?” Lời này vừa hỏi ra, chính nàng cũng giật mình. Vào lần đầu tiên Thẩm Đình Giao nạp thiếp, nàng vô cùng cao hứng, hận không thể lập tức lắp cánh vào, bay về Phúc Lộc vương phủ nhìn vị giai nhân này một chút. Lần thứ hai Thẩm Đình Giao nạp phi, nàng không buồn không vui, thờ ơ lạnh nhạt mà cắn hạt dưa. Nguy cơ Thẩm Đình Giao nạp phi lần thứ ba vừa mới xuất hiện, nàng dựa trên thành cầu mà than thở.
Nàng kéo áo choàng màu hồng gấm thêu hình “Bách điểu triều phụng” bằng chỉ kim tuyến trên người, đột nhiên cảm thấy hồi hộp.
Chú thích:
(1) Hằng Nga bôn nguyệt: Có thể tạm dịch là “Hằng Nga bay lên cung trăng”. Kể về sự tích Hằng Nga.
(2) Đôn Hoàng phi thiên: Truyền rằng, bức tranh “Đôn Hoàng phi thiên” ghi lại hình ảnh tuyệt đẹp của các tiên nữ xinh đẹp trong điệu múa Đôn Hoàng huyện thoại do Vương Quý Phi biên đạo. Trong một đêm say giấc, Đường Minh Hoàng mơ thấy mình lạc vào cõi bồng lai, được nghe tiếng nhạc du dương mê đắm, được nhảy múa cùng các tiên nữ. Ông còn mơ thấy Hằng Nga truyền dạy lại nhạc khúc này. Tỉnh giấc, Đường Minh Hoàng đã phổ lại bản nhạc và cùng các nhạc công hoàng cung biểu diễn.
Vương Quý Phi vốn xuất thân là một vũ công với sắc đẹp khuynh thành, từng biểu diễn những điệu múa được xem là thiên hạ đệ nhất về phong cách, thần thái, không khỏi động lòng trước bản vũ khúc trên, bèn vũ theo điệu nhạc. Nhìn Vương Quý Phi biểu diễn, nhan sắc yêu kiều, phong thái thanh thoát, uyển chuyển nhẹ nhàng, như nước chảy, mây bay, lúc dập dìu, mê đắm, Đường Minh Hoàng đã đặt tên cho điệu múa là “vũ khúc Nghê Thường” và cho người vẽ lại những điệu múa của nàng, sau đó cùng nàng dạy lại cho các vũ công hoàng cung để biểu diễn cho Thái Hậu, cả Hoàng gia cùng các quần thần chiêm ngưỡng.
Ngày nay, múa Đôn Hoàng đã trở thành một phần của văn hóa ca vũ nhạc Trung Hoa truyền thống.
Đêm đến, Thẩm Đình Giao vẫn ngủ lại ở điện Chiêu Hoa. Năm nay mùa đông lạnh hơn hẳn bình thường: tuyết cũ chưa tan, tuyết mới đã phủ lên. Hắn mặc áo lông cừu trắng, dù có Trần Trung che ô cho thì vai cũng phủ đầu tuyết.
Người trong điện Chiêu Hoa quỳ trên mặt đất đầy tuyết, Ân Trục Ly thì đã say rượu bất tỉnh. Thẩm Đình Giao trách móc mọi người một câu nhưng cũng biết người kia cũng không nghe lọt tai lời khuyên. Vào phòng, thấy nàng ngủ say, hắn chợt cảm thấy nhẹ nhõm.
Khi đó, nàng đã rời thành Phú Quý nhiều ngày. Các cửa hàng vẫn còn được Ân thị để ý – nàng né khách để sống, tin tức nhận được không như xưa, có nhiều chuyện không thể giải quyết.
Trong cung thanh nhàn, mọi người ra vào không dễ dàng. Nàng một mình ở trong cung, bản thân đến quá muộn. Khúc Lăng Ngọc luôn trốn tránh nàng, Hà thái hậu thấy nàng từ xa thì chỉ cần tránh được là tránh. Lúc trước Phó Triêu Anh giam nàng rồi lấy Hoàng Tuyền Dẫn, sau này cũng sợ nàng gây chuyện nên hắn trả lại cho nàng.
Nàng ở không cả ngày, khó tránh khỏi mê rượu.
Ân Trục Ly dụi đầu vào lồng ngực hắn, thì thầm bên tai hắn: “Ngày mai ta muốn đi săn bắn.”
Thẩm Đình Giao hơi do dự: “Trước vì chuyện ta kế vị mà phải lùi chuyện khoa cử sang năm nay. Bây giờ sắp tháng mười hai rồi, có rất nhiều việc phải chuẩn bị. Đợi xong việc này, ta đi cùng ngươi?”
Ân Trục Ly quay lưng về phía hắn, thản nhiên nói: “Ngươi không cần đi cùng ta, ta dẫn người đi trước. Nếu ngươi không yên tâm thì phái Trương Thanh đi cùng.”
Thấy nàng tỏ ra không kiên nhẫn, Thẩm Đình Giao cảm thấy phải cân nhắc. Trước giờ chưa từng có chuyện Hoàng hậu xuất cung đi săn. Tạm thời giờ hắn không thể làm gì nhưng vẫn nhẹ nhàng khuyên: “Trục Ly ngoan, bây giờ tuyết lớn, ngựa không chạy được đâu. Đợi trời ấm rồi ta đưa ngươi đi, được không?”
Ân Trục Ly không thể không hơi thất vọng. Thẩm Đình Giao lại ôm nàng vào lòng, cố gắng an ủi. Sao hắn có thể không biết nàng không thích chốn thâm cung này. Hắn vuốt ve mặt nàng, đột nhiên cười nói: “Trẫm trêu ngươi vậy thôi. Được rồi, ngày mai chúng ta đi khu săn bắn của hoàng cung.”
Ân Trục Ly quay đầu nhìn hắn. Hắn cười rộ lên rất đẹp, như tuyết sớm mai. Ân Trục Ly khẽ thở dài: “Quên đi, nếu ngươi đi, đám lão gia kia sẽ chẳng để ngươi yên đâu.” Nàng chống tay đứng dậy, hôn lên môi hắn. Trời vẫn tờ mờ, đôi môi mọng ướt át dưới ánh nến: “Vậy buổi tối ngươi đưa ta đi Thiên Lan các xem mai đi.”
Thẩm Đình Giao đương nhiên đồng ý: “Đêm ta sẽ qua đây với ngươi.”
Ân Trục Ly gật đầu. Đầu tiên đưa ra một đề nghị làm hắn khó xử, đợi hắn hạ quyết tâm thì lùi bước mà đưa ra đề nghị tiếp theo thì dù khi đó hắn có việc cũng sẽ nhớ rõ lời hứa này.
Trần Trung ngoà