pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341376

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1376 lượt.

gự y từ cục thái y cũng có mặt, còn có Kha Đình Phong chỉ bảo, cuối cùng cũng mẹ tròn con vuông.
Có điều tiểu hoàng tử cũng bị chất độc ảnh hưởng ít nhiều nên thể chất không khỏe, khóc một chút là tím tái mặt mày.
Lần đầu trong đời Ân Trục Ly có đứa con của riêng mình, dù nàng thấy thằng bé rõ xấu… nhưng cũng thật mới mẻ. Có điều chưa đến hai ngày nàng đã thấy mất bình tĩnh: thằng bé khóc bất cứ lúc nào có thể! Trong cung có nhũ mẫu, chăm thằng bé còn tốt hơn nàng, thế là nàng phủi tay, vứt con cho nhũ mẫu, còn đâu mặc kệ! *oa, tôi không đồng ý nha*
Nhàn cư vi bất thiện, nàng lại bắt đầu xa hoa dâm dật. Tần Sư cứ thấy nàng là rít lên: “Ân Trục Ly, ngươi lại may đồ mới!”
Ân Trục Ly đương nhiên cũng kệ ông ta. Dù sao nàng cũng vẫn cứ may quần áo mới, làm trang sức mới, rau cải trắng thân cũng phải to như ngón tay cái mới được! Thẩm Đình Giao lại bắt đầu tháng ngày ăn đồ thừa. *anh này toẹt vời quá =))*
Năm Hưng Hòa thứ năm, giữa tháng năm. Cuối cùng Ân Trục Ly cũng tạm gọi là khỏe lại, có thể làm mấy việc thường ngày nhưng những vận động mạnh như cưỡi ngựa săn thú thì không được phép. Khi tạm ổn, việc đầu tiên nàng làm là xuất cung đi tế bái Đường Ẩn. Thẩm Đình Giao dù không nói gì thì cũng không thể không nhăn nhó.
Có một thời gian Ân Trục Ly không hề đến tổ lăng họ Đường. Dù nàng và Đường gia có xích mích nhưng hiện giờ nàng là hoàng hậu, người trông lăng cũng không dám cản trở, chỉ phái người đi bẩm báo Đường lão phu nhân.
Ân Trục Ly cầm một vò rượu ngon, một mình đến trước mộ Đường Ẩn. Mộ thường xuyên có người quét dọn, không hề có cỏ dại hay bụi. Nàng dựa vào tấm bia đá rồi ngồi xuống, đổ một nửa rượu ra mặt đất. Lúc sau rượu thấm hết xuống đất, không nói lời nào.
Khi Đường lão phu nhân tức giận đến thì chỉ thấy Ân Trục Ly – hiện giờ là Văn Hú hoàng hậu, đang ngồi dựa vào tấm bia, cây sáo nhỏ đặt trên môi phát ra khúc nhạc bà không biết tên. Nàng vừa khỏi ốm, tiếng sáo cũng mỏng manh như ngọn nến trong gió. Trời tháng năm xanh ngắt không mây, những vạt nắng chiếu xuống áo choàng của nàng. Tiếng sáo trầm bổng như kiếp phù du này yêu hận vô thường, mọi thứ vội vàng đi qua. Có rất nhiều lối đi nhưng lại chỉ có một đường về. Ân oán xuống mồ, chuyện xưa kết thúc, đau xót chưa lành này lại vì ai mà vỡ toạc ra?
Đường lão phu nhân bỏ đi, nói với người trông lăng: “Tùy nàng thôi…”
Ban đêm, Thẩm Đình Giao vẫn ngủ lại điện Chiêu Hoa. Nửa đêm tỉnh giấc, Ân Trục Ly thấy hắn còn đang ngồi phê tấu chương. Sau khi bị trúng độc, nàng không chịu được khói lửa đốt nên tất cả nến trong cung đều được thay bằng huyền châu, ánh sáng rất nhẹ nhàng. Đêm đó, Thẩm Đình Giao mặc bộ áo gấm trắng, khoác áo lông cừu vàng, tóc dài chảy xuống như dòng nước sông xuân đêm khuya, như tiên giáng trần dưới trăng.
Ấm trà trên bàn là của Ân Trục Ly uống thừa để lại. Bây giờ trời vẫn lạnh, sợ nàng bị mất ngủ nên hắn không để ai hầu hạ.
Ân Trục Ly không ngủ lại. Nàng dậy đi đến bên cạnh hắn, ôm lấy hắn từ phía sau, gác cằm lên vai hắn. Thẩm Đình Giao vốn vẫn hơi dỗi nhưng lại không thể kháng cự lại được sự làm nũng của Ân Trục Ly, vì thế nói cũng nhẹ nhàng: “Vẫn còn sớm, ngoan, ngủ đi.”
Ân Trục Ly lại không nghe lời, cắn nhẹ vành tai hắn. Từ sau khi Ân Trục Ly có thai, Thẩm Đình Giao vẫn nín nhịn, không gần gũi với nàng để tránh không kiềm chế được. Hiện giờ, đối mặt với sự chủ động của nàng, hắn khó tự giữ được nhưng vẫn hơi giận dỗi: “Đêm nay có nhớ tới sư phụ ngươi không?”
Ân Trục Ly phì cười: “Mới không làm chưa lâu mà cái đuôi của Cửu gia nhà chúng ta có thể bắc tới trời rồi nhỉ?”
Thẩm Đình Giao xì một tiếng, nhưng thấy nàng khỏe lên thì hắn cũng vui vẻ, hơn nữa hắn cũng thích Ân Trục Ly gọi hắn là “Cửu gia nhà chúng ta”, xưng hô thế này hay hơn “bệ hạ” nhiều: “Thầy thuốc Kha nói…ngươi có thể?”
Ân Trục Ly nắm thắt lưng hắn, tay bắt đầu giở trò: “Cửu gia hỏi hắn nhiều lần như thế, hắn mà nói không được chắc sẽ bị vác ra giữa chợ chém ngang lưng quá?”
Thẩm Đình Giao đỏ mặt. Ân Trục Ly cười khẽ, định ôm hắn nhưng lại nghĩ mình không được dùng sức, kéo hắn lên giường. Tim Thẩm Đình Giao nhảy nhót, chỗ tấu chương kia cho vào xó luôn.
Ân Trục Ly vốn không phải kẻ thật thà. Nàng hôn lên làn da trắng mịn của Thẩm Đình Giao thành đường thẳng, có chút vội vàng vì ba tháng chưa được nếm vị thịt. Thẩm Đình Giao sợ nàng bị mệt quá nên vô cùng phối hợp, thỉnh thoảng còn dịu dàng nói: “Chậm chút, có mệt không?”
Ân Trục Ly cười xấu xa: “Cửu gia yên tâm, nô tỳ không liều mạng đâu, không về sau Cửu gia khóc sưng mũi mà không ai có khăn tay thì đáng thương lắm!”
Mặt Thẩm Đình Giao đỏ bừng lên: “Trẫm khóc nhè khi nào? Lại nói hươu nói vượn thì ta tịch biên cả nhà ngươi.”
Ân Trục Ly lập tức tiếp lời: “Cửu gia, thật ra nô tỳ và ngài mới là một nhà…”
Tháng sáu, Ân Trục Ly lại tiếp nhận chuyện của bộ Hộ. Bởi vì Thẩm Đình Giao ăn đồ thừa gần một năm, cũng khoảng một năm chưa thêm một bộ đồ mới, hoàng cung cũng trải qua một năm không đổi dụng cụ, văn võ bá quan (ít nhất ngoài mặt) cũng học được thói t