
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341383
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1383 lượt.
ở Từ Đường. Ngài thích con nhóc Khúc gia kia, Lão Tử lén đưa ngài vào phủ gặp nàng ta, đánh nhau mấy trận với hai đứa con trai của Khúc Thiên. Còn có chỗ này nữa!”
Nàng chỉ vào vết thương trên lưng mình, càng nói càng thấy bản thân có lý “Biết tại sao bị thương thế này không? Ngài vì Khúc Lăng Ngọc mà đòi sống đòi chết, ngài không chết mà Lão Tử mất hết nửa cái mạng ngài biết không? Hoàng huynh của ngài đem ngài bán cho ta lấy năm mươi vạn quân lương, năm mươi vạn thạch quân lượng loại một, người của ngài chắc làm bằng vàng quá! Cuối cùng thì sao, ta còn phải tiến cung với ngài để xem sắc mặt của Hà Thái phi! Không phải là ta chỉ hôn ngài một cái thôi sao? Dù cho mặt của ngài còn quý hơn mông lão hổ thì sao? Nếu ngài không thấy thẹn với lương tâm thì được, Thẩm Đình Giao, ngài méc mẹ ta đi, chẳng qua chỉ đánh một trăm roi nữa thôi, hai mươi năm sau Lão Tử vẫn là một hảo hán!”
Thường có câu “há miệng mắc quai”, Thẩm Đình Giao vốn muốn đi ra ngoài, nghe vậy thì trong lòng hơi dao động, do dự một lát sau, cuối cùng dẫm mạnh chân, vẻ mặt phẫn nộ mà đi khỏi.
Ân Đại đương gia thấy hắn rời đi, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm, may mà tên này dễ gạt, nếu như thật sự méc mẹ thì lại không tránh được một trận đòn.
Lúc nằm lại chỗ cũ nàng mới thấy quá thiệt thòi, sớm biết vậy thì hôn thêm mấy cái nữa cho rồi. Thật là… lúc nên khách khí thì không khách khí, lúc không cần khách khí lại đi khách khí. Bực bội quá nha!
Bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, Thanh Uyển đi vào phòng “Đại đương gia, ngài làm gì tiểu vương gia vậy, ngài ấy vừa mới hầm hừ rời khỏi đây!”
Ân đại đương gia nhe răng “Đi gọi Kha Đình Phong tới đây chút, hắn băng vết thương kiểu gì thế, nhất định là lại nứt ra rồi. Một chút thương tích nhỏ mà cũng không làm xong, còn dám xưng là Quỷ y gì gì đó…. Đi Mông Cổ đi!!!!”
Cửu Vương gia bắt đầu chiến tranh lạnh với Ân đại đương gia, cho thấy là lần này hắn thật sự tức giận. Một tháng qua hắn cũng không tới Ân gia, chuyện này cũng không có gì lạ, kỳ lạ ở chỗ một tháng rồi mà hắn vẫn không đến lầu Quảng Lăng.
Ân đại đương gia có thương tích trong người, cũng không có sức tuần tra xung quanh, chỉ đứng ở Ân gia để tra sổ sách, mỗi ngày các cửa hàng vải vóc, tơ lụa, tranh thêu,tửu lâu đều gửi sổ sách đến, nàng xem rất cẩn thận. Vậy mà đã một tháng hai người không gặp mặt.
Tuần đầu tháng, Đại tướng quân Khúc Thiên khải hoàn hồi triều, mang theo Đại quân còn có nhị vương tử Đại nguyệt Thị quốc đến xin cầu hòa, dâng thư xin hàng cho Thẩm Đình Xa, Đại nguyệt thị quốc chính thức xưng thần với Đại huỳnh, trở thành một nước thuộc địa.
Long nhan vô cùng vui mừng, quyết định mùng tám tháng hai chính thức phong hậu. Từ đầu tháng giêng Lễ bộ đã xem xét lễ vật, hỏi cưới, … mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ đợi tới hôn lễ. Thẩm Đình Xa cũng thật là một người độc ác, lệnh cho Phúc Lộc vương Thẩm Đình Giao đích thân tới Khúc phủ để đón tân nương cho hắn.
Mười tám tháng một, Thẩm Đình Xa đặc biệt tổ chức một yến tiệc chúc mừng trong cung, khao đãi tam quân. Ân Trục Ly vốn không có tư cách tham gia tiệc mừng này, nhưng thứ nhất là nàng sắp gả vào hoàng thất, thứ hai là Khúc đại tướng quân bình định Tây Bắc, Ân gia nàng lại có công cung ứng quân lương, không thể bỏ qua công lao này nên nàng cũng nhận được thiếp mời.
Đương nhiên, theo tính tình của Thẩm Đình Xa thì thiếp mời này cũng không phải là chính thức, Hoàng công công tới thảo luận với Ân đại đương gia, do trời đông giá rét, cây cỏ trong cung đã lụi tàn, cảnh sắc buồn bã, nên nếu muốn tổ chức yến tiệc thì vẫn cần Đại đương gia trợ giúp một tay.
Ân đại đương gia nhẹ giọng thở dài, từ trước trong sách sử vẫn khen ngợi các hoàng đế có văn, võ, hiền, đức, nhân hậu, vân vân, nếu sau này Thẩm Đình Xa cũng thăng thiên, không biết trong sử có đề hai chữ “keo kiệt” không?
Trong ngự hoa viên, Ân Trục Ly đang chỉ huy mấy nội thị trong cung bày trí lại các cây cảnh, ở giữa hoa viên treo những dải lụa gấm. Nàng mượn chỗ Nhan Như Ngọc mấy gốc cây bằng ngọc, sai nội thị để ngay trước cổng.
Mặc dù không vui nhưng có người của Đại nguyệt thị quốc ở đây, cũng phải bày trí cho hoa viên hoàng gia thỏa đáng một chút.
Ân Trục Ly đứng ở đình Bồng Lai cạnh ao, mấy gốc liễu xung quanh đều đã khô héo rũ xuống. Gốc sen mã đề bên cạnh lại đang ra hoa, Ân Trục Ly ngạc nhiên không biết tại sao hoa có thể nở trong thời tiết lạnh giá này. Nàng cúi thấp người nhìn nụ hoa kia, phía sau có người đến gần, lúc ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy Hoàng bào màu vàng của Thẩm Đình Xa.
Ân Trục Ly thoáng nhíu mày, khom người hành lễ “Vương thượng thánh an.”
Thẩm Đình Xa cúi người nâng nàng dậy, bàn tay nắm canh tay nàng hơi ra sức “Lúc trước nàng không nhiều lễ tiết với trẫm như vậy.”
Ân Trục Ly xấu hổ cười “Trước kia là do thảo dân càn rỡ, huống chi lúc đó vương thượng cũng không phải là vương thượng.”
Thẩm Đình Xa thấy vẻ mặt của nàng cẩn trọng thì trong lòng đủ mùi đủ vị, mắt thấy bốn phía không có ai, hắn thấp giọng nói “Nàng đang trách trẫm không giữ lời hứa nă