
Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341362
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1362 lượt.
t…. huhuhu…” (P/s : huhuhu này là ta thêm vào!!! :v)
Nàng vừa huyên thuyên vừa dò mạch của hắn, thấy khí vẫn chưa tuyệt nên cũng thở phào, lại lau người cho hắn, thấy trán hắn vô cùng nóng. Giờ này nàng cũng không dám kinh động mọi người trong Ân gia, lập tức lấy bình rượu mạnh giấu dưới giường đổ vào chung trà, rồi đem khăn ngâm vào rồi lau người cho Thẩm Đình GIao đang bất tỉnh nhân sự trên giường.
Da thịt trắng như ngọc của Thẩm Đình GIao từ từ ửng hồng, nàng mới dừng tay, rồi nhét chăn cho hắn thật kỹ. Lúc đang thở phào một hơi thì nghe bên ngoài có người gọi “Trục Ly?”
Ân Trục Ly khóc than trong lòng nhìn quanh phòng, nhưng trong phòng này bày trí đơn giản, không có chỗ nào để giấu tên nghiệt súc trên giường này đi. Nhét hắn vào dưới giường cũng được, nhưng hắn đang bệnh, còn giấu xuống thì không phải là giấu người mà là giấu xác chết mất.
Nàng còn đang suy nghĩ, người kia đã vào tới gian ngoài, Ân Trục Ly vội vàng cởi áo ngoài, vén chăn nằm trên giường. Nhưng lúc này nàng thật không biết nên khóc hay cười đây, tên Thẩm Đình Giao này còn chưa mang quần áo.
Người tới nhanh chóng bước vào, nàng liếc mắt, nhìn thấy quần áo Thẩm Đình Giao cởi ra còn ở trên đầu giường nên vội vàng nhét vào trong chăn. Người bên ngoài cũng đã vào tới nơi.
Ân Trục Ly đau đớn trong lòng, nhưng trên mặt lại cười, dùng tư thế nửa nằm nửa ngồi của mỹ nhân mà tiếp chuyện “Mẹ à, đã canh bốn rồi sao mẹ còn tới đây?”
Người tới chính là lão phu nhân Ân Mộng Diên của Ân gia, vẻ mặt của bà nghiêm túc, thị nữ Nguyệt Quế bên cạnh cũng nhanh nhảu đáp “Đại đương gia, lão phu nhân đợi người một đêm rồi, bây giờ vẫn còn chưa đi nghĩ.”
Ân Trục Ly không dám đứng dậy, lại thêm tên Thẩm Vương gia đang tấn công sau lưng, ôm chặt lấy eo nàng, do bị nàng dùng rượu lau mà người hắn nóng như đống lửa “Mẹ… hôm nay thân thể Trục Ly không khỏe, ngày mai sẽ tới thỉnh tội với mẹ.”
Ân Thị trước nay rất nghiêm khắc, lập tức cầm lấy cây gậy trong tay, dùng đầu mà đánh vào mấy cái “Càng ngày càng kỳ cục, đêm cũng không về ngủ, còn ra thể thống gì!”
Ân Trục Ly cắn răng chịu đựng sự chà sát sau lưng của Thẩm tiểu vương gia, cố gắng làm ra vẻ buồn ngủ “Trục Ly biết sai rồi.”
Ân thị thấy vậy hừ lạnh một tiếng, cũng định ngày mai sẽ tính toán, đang định xoay người thì đột nhiên cánh tay mềm mại trắng trẻo như củ sen của tiểu vương gia xuất hiện trên vai nàng, còn quơ gào lung tung giống như sợ người khác không thấy được. Ân Trục Ly vẫn không biết gì, Ân thị từ từ tái mặt, mặc dù cái tay kia mềm mại nhưng lại có khớp xương rõ ràng, rõ ràng là tay của đàn ông!
“Ân, Trục, Ly!” mỗi một chữ từ miệng Ân thị tràn đầy sát khí, Ân Trục Ly nhìn theo ánh mắt của bà, chốc lát sợ tới hồn phi phách tán “Mẹ, con, con thề với trời là con trong sạch!!! Tháng sáu có sương, tuyết rơi mùa hè mẹ ơi!!!”
Ân thị không thèm để ý tới nàng kêu gào, lúc này một tay vén áo ngủ bằng gấm kia, chỉ thấy tiểu Vương gia Thẩm Đình Giao toàn thân đầy mùi rượu, bất tỉnh nhân sự, lúc này ngọc thể đang nằm hiên ngang, áo quần cởi ra còn đang nhét một bên.
Ngày hôm sau ở thành Trường An.
“Lão Trương, ngươi có biết nghe gì chưa, đêm qua Cửu Vương Gia bị Ân đại đương gia ở thành Phú Quý kia cưỡng gian.”
“Ta cũng có nghe nói, Tiểu Ma vương này cũng có ngày hôm nay, hô hô.”
“Ngươi nói xem Ân đại đương gia có bị gì không, kia dù sao cũng là Cửu Vương gia, hoàng thân quốc thích nha.”
“Ta nói, thành Phú Quý chắc chắn không sợ. Ngươi nghĩ xem, Ân gia kia làm ăn buôn bán khắp nơi, làm cho Đại Huỳnh chúng ta vô cùng giàu có, triều đình có thể chém Ân Đại đương gia sao?”
Ân Đại Đương Gia Ân Trục Ly suy tính rất nhiều đường lui cho mình, trong đó một con đường đáng tin nhất là gọi mọi người tới, sau đó dùng ba thước lụa trắng, lụa đen, đủ thứ lụa, treo lên xà nhà, còn chuẩn bị một cái ghế có một tấm đệm lót để phía dưới, đầu thì treo trên dây, một cước đạp ngã cái ghế.
Nhưng nàng lại cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy tới con kiến vẫn còn muốn sống. Cho nên lúc này nàng đang nằm sấp trên ghế dài ở từ đường Ân gia, Ân Khải phía sau cầm cây dài, giọng nói của Ân thị lạnh lùng “Một trăm cây, đánh mạnh vào!”
Ân Khải giơ cây lên, bên cạnh có người đếm, chỉ mới đánh năm cây mà trên áo của Ân Trục Ly đã dính máu. Nàng cắn răng không rên một tiếng, trong lòng vẫn còn tính toán : Thẩm Đình GIao, Lão tử mà bắt được ngươi, ta sẽ dùng ba thước lụa trắng, lụa đen, đủ thứ lụa, treo lên xà nhà rồi mang tới một cái ghế có đệm lót, để ở phía dưới, lúc đó sẽ nhét đầu của ngươi vào rồi đạp ngã cái ghế!
Hừ!
Chương trước đã nói, Ân Đại Đương gia làm vấy bẩn sự trong sạch của đương kim Cửu Vương gia, Ân lão phu nhân giận dữ, đang chấp hành gia pháp. Ân Đại đương gia nằm trên ghế dài cắn răng chịu đựng, Ân Khải là cái tên không biết nể mặt, tới cây thứ mười thì áo của Ân Trục Ly đã ướt đẫm mồ hôi.
Đang lúc đau thương, một giọng nói từ bên ngoài vọng tới “Dừng tay.”
Ân Trục Ly giương mắt lên nhìn, trên mặt l