
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341235
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1235 lượt.
Hải Ly tiên sinh vs A Đồng Mộc tiểu thư
(1)
Hôm nay thi hai môn, sáng Khái luận Tư tưởng Mao Trạch Đông, chiều Pháp luật đại cương.
Trước đó tôi đã cực khổ đi thỉnh giáo hết toàn bộ đáp án của phần câu hỏi ôn tập, chép lại một lần, rồi mang thu nhỏ, thu nhỏ xong về phòng lại cắt thành kiểu đậu hủ khô, rồi lại mang đi in. Đi đi lại lại, tất bật cả một ngày, thật sự là còn siêng hơn những người nước tới chân mới nhảy, sáng mai thi tối nay mới cày.
Khi nhận được đề thi, tôi chợt mừng đến muốn khóc, công sức thật là không phụ lòng người mà, hôm qua khi chép đáp án, tôi cũng đã thầm ghi nhớ đại khái một vài kiến thức trong đó. Tâm trạng của ta đây đột nhiên rất đẹp, vừa định cất tờ giấy đó đi thì chợt cảm nhận được một ánh mắt nồng nhiệt đang nhìn về phía mình.
Lời vừa dứt, thẻ công tác treo trên cổ người đó cũng lắc lư rủ xuống theo, ba chữ to tướng in trên thẻ tức thời khiến tôi tối tăm mặt mày — Tuần tra viên.
Chung Cường thấy tình thế này, lập tức đứng dậy nộp bài, sau đó biến khỏi phòng thi với tốc độ nhanh nhất. Tôi nhìn thầy, rồi lại nhìn hình bóng đã biến mất của Chung Cường, cuối cùng nhìn xuống thứ đang nắm trong tay mình, miệng hơi mở ra nhưng rồi vô ích, đã bị bắt ngay tại trận thế này, chẳng biện bạch gì được nữa. Tôi kinh hoảng, và rồi thấy xấu hổ, tiếp đó bắt đầu trực diện cuộc đời thê lương, cuối cùng lại biến thành cái khí thái đại nghĩa lẫm liệt, quên mình vì nghĩa. Vốn dĩ thứ đó rơi dưới đất, người xung quanh không ai chịu nhận là xong chuyện, sự thể rồi sẽ được giải quyết qua loa. Nhưng người này lại cứ chọn ngay cái thời cơ bắt quả tang để mà bắt tôi, tôi thật là còn oan hơn cả Đậu Nga mà.
(Đậu Nga: là người phụ nữ điển hình chịu áp bức bóc lột vào thời phong kiến trong một vở kịch của Quan Hán Khanh)
***
“Còn không cam tâm?” Trong văn phòng, thầy tuần tra cười cười hỏi tôi.
“Hơi hơi.” Tôi lạnh lùng.
“Cái này không phải của em?”
“……. Phải.” Tôi viết đấy, tôi in đấy, tôi cắt đấy.
“Không phải do em mang vào phòng thi?”
“……. Phải.”
“Vậy thì em đừng nói với tôi, em vốn dĩ định quay bài nhưng trước khi làm bài lương tâm em đột nhiên thức tỉnh, rồi em quyết định làm người lương thiện, rồi em đã tốt bụng cho bạn em mượn, kết quả là bạn em đã bất cẩn để nó rơi xuống chân em, và lúc này tôi đã xuất hiện…..” Nam nhân nhướn đôi mày lên, “Trò à, lời thoại thế này trường chúng ta hết phong trào lâu rồi.”
Mặt của tôi từ đỏ tím biến thành xanh đen, người này đã nói một hơi toàn bộ những gì tôi muốn nói. Tôi hít sâu, thế gian này sao lại có một người thầy như thế chứ? Lại còn để tôi nhìn thấy hắn tỏ ra cái thái độ nhàn hạ đắc ý, nóng càng thêm nóng, tôi thật sự muốn xông tới bóp chết hắn.
Trước khi đi, tôi nóng hừng hực mà quay đầu lại: “Thầy!” Đã xem cái chết như về với cát bụi.
“Ừm, còn có gì muốn nói?”
“Làm phiền thầy trả nó cho em.”
“Để làm gì?” Nam nhân hỏi tự nhiên.
“Chiều nay thi Pháp luật đại cương em còn phải dùng.” Tôi đáp.
Tôi nghe thấy tiếng “lạch bạch” phát ra từ ngoài cửa, đại khái là Bạch Lâm đứng bên ngoài nãy giờ bị vấp té rồi.
Ngờ đâu nam nhân không hề giận dữ, trái lại còn mỉm cười một cái, dùng cằm chỉ về tội chứng trên bàn và nói: “Lấy đi đi. Nhưng mà, trò này, chiều này em có muốn quay bài thì phải chọn cách tốt hơn, mang giấy là cách ngu nhất.”
Tôi: “……..”
Bạch Lâm: “………”
Ngày này qua ngày khác, đến khi tất cả các môn đều đã thi xong, tôi vẫn không bị thầy phụ đạo gọi tên, cũng không nhận được bất kỳ thông tin xử phạt tôi từ trong khoa. Trời sinh tôi ra vốn đã ít hơn người khác một sợi thần kinh, dần dần rồi tôi cũng chẳng để chuyện này trong lòng nữa, về đến nhà, ăn ngon ngủ yên, cố để mập lên một chút, nhiệt liệt chào đón năm 3 giá lâm.
(2)
Dưới chỉ định của kế hoạch chiêu sinh của Bộ giáo dục, lượng chiêu sinh của đại học A ngày một tăng lên, ngôi trường cũ sớm đã không đủ chứa nữa. Do đó nhà trường đã sắp xếp cho sinh viên năm 1, 2, 3 học ở cơ sở khu Tây mới xây lên, đến năm 4 hoặc khi lên nghiên cứu sinh thì mới được về cơ sở chính. Khu Tây nằm trong một tiểu trấn cách trung tâm thành phố mấy chục kilomet, xung quanh đều là ruộng đất. Do đó, đừng nói là dạo phố, cho dù là tìm gì đó để giải trí cũng khó.
Phòng ký túc của chúng tôi có bốn người: tôi, Bạch Lâm, Tống Kỳ Kỳ và Triệu Hiểu Đường, hơn nữa chúng tôi còn học chung một lớp. Hễ đến cuối tuần sau khi ăn tối xong, tôi sẽ cùng Tống Kỳ Kỳ ra ngoài trường xem phim. Cái được gọi là rạp chiếu phim ở đây, kỳ thật chỉ có một phòng chiếu, và chỉ chiếu bản lậu, không có bản gốc. Cho nên nếu muốn xem phim điện ảnh mới thì phải chịu trễ hơn trong trung tâm rất nhiều ngày. Nhưng vé thì chỉ có 8 đồng nhân dân tệ, nếu ta có một trăm đồng thì có thể làm thẻ thành viên, vé chỉ còn 5 đồng, giá cả như thế là vô cùng hấp dẫn. Nhưng tôi và Tống Kỳ Kỳ không có thẻ, song chúng tôi cũng xót cho ba đồng có thể không trả đó.
“Cháu mua hai vé 7 giờ.” Tống Kỳ Kỳ đưa vào trong 20 đồng.
“Có thẻ không?” Bà thím hỏi.
“Có, có.” Tống Kỳ Kỳ quay đầu lạ