Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ký Ức Độc Quyền

Ký Ức Độc Quyền

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341236

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1236 lượt.

i nháy mắt với tôi: “Tiểu Đồng, thẻ của cậu đâu?”
“À.” Tôi mở túi ra, giả vờ lục lọi ví tiền.
“Nhanh lên, có mang không?” Tống Kỳ Kỳ hỏi.
“Ây da!!! Hình như quên mang rồi.” Tôi la lên.
“Hả, vậy phải làm sao đây?” Tống Kỳ Kỳ thở dài, và thu lại 20 đồng.
“Thì đành không xem thôi.” Tôi nói.
“Haiz……” Tống Kỳ Kỳ lại thở dài.
“Dì ơi.” Tôi bước tới trước nhỏ nhẹ nói, “Dì ơi, tụi con có làm thẻ đó! Nhưng mà hôm nay quên mang rồi, dì bán cho tụi con hai vé thành viên đi ạ.”
Bà thím bán tin bán nghi: “Thật chứ?”
“Thật ạ, hôm nay con quên mang rồi.” Tôi vội vàng gật đầu, nhìn đối phương với vẻ mặt đáng thương, “Nếu chạy trở về lấy thì không kịp giờ chiếu nữa. Một tuần tụi con chỉ có hôm nay là có thời gian thôi, những bữa khác đều phải tự học, chăm chỉ học hành đó ạ. Tiền sinh hoạt của con một ngày chỉ có 10 đồng, nếu có thể tiết kiệm 3 đồng một vé xem phim thì cũng đủ cho con mua thêm một phần thịt rồi…” Tôi nói như sắp khóc vậy.
Bà thím nhìn tôi, “Cô nhóc đúng là gầy thật. Thôi được, lần sau nhớ mang đấy.”
Tôi cầm vé quay đầu lại nhìn Tống Kỳ Kỳ, lén V một cái Victoria.
Cách này dùng N lần, lần nào cũng thành công. Về sau, chỉ cần bà thím đó nhìn thấy chúng tôi, thì chẳng cần hỏi thẻ nữa, bà sẽ nói với người bên cạnh: “Hì, cô nhóc này tôi quen, thành viên ruột rồi.”
Trong cái mùa lá cây vẫn còn hết sức lưu quyến cành nhánh này, tôi đã bước vào năm 3. Học kỳ này có một môn tự chọn bắt buộc phải học mà chúng tôi đã trông mong từ lâu — Ngoại ngữ 2. Học viện ngoại ngữ A chia năm chuyên ngành: Anh, Nhật, Đức, Nga, Pháp, do đó ngoại ngữ hai của chúng tôi chỉ có thể chọn giữa Nhật, Đức, Nga, Pháp. Những năm nay, tiếng Nhật tiếng Pháp rất thịnh hành, làm cho người chọn Nhật ngữ và Pháp ngữ trong khoa Anh cũng đặc biệt nhiều, nhiều lúc phòng học không đủ chứa, trường còn phải mở thêm lớp.
Phòng bên phải ký túc chúng tôi là sinh viên khoa Nhật, trong đó có một người là bạn đồng hương với Tống Kỳ Kỳ, ngày nào cũng chạy qua nói sư huynh nào đó khoa họ học tiếng Nhật xong đã giỏi thế nào, vào làm trong công ty vốn của Nhật cuộc sống thoải mái ra sao.
“Haiz, thật ra đấy, tôi cảm thấy ban đầu các cậu không nên chọn khoa Anh.” ‘tiểu Nhật ngữ’ lại bắt đầu thở dài.
“Tại sao?” Tống Kỳ Kỳ hỏi lại.
“Chỉ cần là người có học thì cũng đều biết, học cái này ra thì làm được gì.”
Tống Kỳ Kỳ tính tình dễ chịu, chỉ cười cười qua chuyện.
“Sư tỷ mới tốt nghiệp năm ngoái của chúng tôi, hiện giờ dịch truyện manga Nhật cho người ta, nhiều tiền lắm đấy. Sau đó người ta cảm thấy giọng chị ấy hay, nên đưa chị ấy sang đào tạo ở Nhật, muốn để chị ấy lồng tiếng Hoa đấy.”
Tôi không nhịn nổi nữa, nhảy xuống từ giường trên, lạnh lùng: “Phải đó, học tiếng Nhật tốt biết chừng nào, xem AV cũng không cần phiên dịch.”
Tiểu Nhật ngữ không nói gì.
Tôi nhìn vào gương chải đầu, lại nói: “Vị sư tỷ đó của cô lồng tiếng gì cho tiểu Nhật Bản vậy, cứ nói ‘Yamete’, ‘kimochiii’ à?”
[Đây là giờ Mộc Đầu (tức tác giả) phổ cập kiến thức: \'yamete\' trong tiếng Nhật tương đương như \'Đừng mà\' của tiếng Hoa, \'kimochiii\' là \'Sướng quá\'......=。='>
Mặt của tiểu Nhật ngữ giựt giựt.
Trước đây cô hay huênh hoang trước mặt Tống Kỳ Kỳ, là vì Tống Kỳ Kỳ tính tình ôn hòa và không bao giờ phản bác lại cô, bởi thế mà cô cũng ngày càng quá đáng. Giờ đây bị tôi châm chọc lại mới biết cảm giác khó chịu chứ gì.
“Tôi đi ăn cơm đây, thật là ‘Hatsukashi’ a !” Sau đó, tôi cầm hộp lên, che mặt lại tỏ vẻ mắc cỡ rồi đi ra ngoài.
[Chú thích: \'Hatsukashi\' có thể dịch là \'Xấu hổ quá đi mất........\''>
Lâu nay tôi mang ước mơ quảng bá những phim trên đó nên mới quyết chí chọn tiếng Nhật làm môn ngoại ngữ hai, nhưng sự xuất hiện liên tục của tiểu Nhật ngữ đã làm lụi tàn suy nghĩ này của tôi. Chính ngay trong lúc mơ màng không quyết, Bạch Lâm đã mang đến một thông tin.
“Mình muốn chọn tiếng Nga!” Bạch Lâm đứng trong phòng la lên.
“Tiếng Nga?” Tôi nuốt cơm vào bụng, “Cậu muốn đi làm người Eskimo à?”
“Tiểu Đồng……” Bạch Lâm nhìn tôi một cái, “Mức độ mù đường của cậu lại gia tăng rồi, người Russia với người Eskimo mà cậu cũng kéo vào nhau cho được.”
“Thì chẳng phải đều là ‘s’ ‘ i’ sao? Không phải đều ở Bắc Cực sao?” Tôi cố cãi lý.
Tống Kỳ Kỳ xen vào một câu: “Sao lại tự nhiên muốn học tiếng Nga? Không phải dạo trước cậu mới nói muốn học tiếng Pháp sao?”
Bạch Lâm cười híp mắt mà nói: “Thầy dạy tiếng Nga cho khoa tụi mình năm nay á, siêu đẹp trai. Chính là thầy ủy viên đoàn đó, hôm nay thầy vừa xuất hiện trong phòng ăn, toàn thể sinh viên bị chinh phục rồi.”
Chính nhờ câu nói mang tính chất quạt lửa ấy của Bạch Lâm, tôi cũng đã bị kéo đi chọn tiếng Nga.
(3)
Ngữ văn Nga một tuần có hai tiết, được xếp vào tối thứ hai.
Không ngờ số lượng đăng ký học tiếng Nga năm nay lại vút lên cao như thế, hoàn toàn vượt khỏi dự tính của khoa, bởi thế chúng tôi không thể không chuyển qua phòng học lớn hơn, hoàn toàn có xu thế đuổi kịp tiếng Pháp và trội hơn Nhật Đức.
Trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu, thầy ch