Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ký Ức Độc Quyền

Ký Ức Độc Quyền

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341248

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1248 lượt.

n nói.
“Tiểu Đồng, xong chưa?” Chính ngay lúc này, Bạch Lâm đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng. Tình huống hiện giờ, tôi đang ngẩng đầu lên, nhìn vào mặt Mộ Thừa Hòa. Còn Mộ Thừa Hòa thì đang dùng ngón tay của hắn nâng cằm tôi lên, dùng giọng nói mê hoặc lòng người nói với tôi: “Lưỡi thả lỏng, hãy làm nó mềm lại, rồi từ từ bật hơi ra.”
Bạch Lâm há hốc miệng đứng sững người bên ngoài, rồi lập tức hồi thần lại, phản ứng siêu nhanh: “Tiếp tục, thưa thầy, cứ tiếp tục. Em không nhìn thấy gì cả.” Tiếp đó liền chạy như bay ra ngoài.
“Sao rồi? Tiểu Bạch.” Tiếng của đồng hương Tiểu Bạch vọng lên ở đầu kia hành lang.
“Chẳng có gì, người ta thầy Mộ đang dạy Tiểu Đồng làm bài.”
Câu cuối cùng mà tôi nghe thấy là thế, sau đó thì hàng lang không còn tiếng người nữa.
“Lạ thật, sao nó lại chạy?” Tôi hồ nghi.
“Phải đó.” Mộ Thừa Hòa phụ họa theo, “Nào, chúng ta tiếp tục.”
Cuối cùng, tôi tổn hao hết toàn bộ sức lực trong người cũng chỉ có thể làm cho đầu lưỡi bật được hai ba lần.
“Ghi nhớ phương pháp, trở về cố gắng luyện tập, việc học là một thể một bước lên tiên.” Mộ Thừa Hòa nói.
“Ừm.” Tôi lau mồ hôi, cuối cùng hắn cũng chịu tha cho tôi rồi.
“Tuần sau, tôi vẫn sẽ chờ em ở đây.” Mộ Thừa Hòa bổ sung một cách rất tự nhiên. Rạch — dường như tôi đã nghe thấy âm thanh rạn nứt của tâm linh.
Hắn lại gọi tôi: “Trò à.”
“Dạ có.”
“Em tên?”
“Tiết Đồng.” Tôi nói.
“Tiết Đồng.” Hắn vừa đọc lại một lần trong miệng, vừa cầm danh sách lên tìm tên của tôi.
“Tiết của Tiết Bảo Sai, Đồng của cây ngô đồng.” Tôi giải thích.
“Ngô đồng?” Hình như hắn đã cười một cái, “Phụng hoàng chẳng đáp chân nơi khác ngoại trừ ngô đồng?”
“Không phải,” Cha mẹ của tôi mới không có văn hoa như thế, “Ba em họ Tiết, mẹ em họ Đồng, nên đã đặt tên em là Tiết Đồng. Sau này có người xem bát tự nói em ngũ hành khuyết mộc, nên ba đã đổi chữ ‘đồng’ trong tên của em thành chữ ‘đồng’ của cây ngô đồng.”
“Ngũ hành khuyết mộc ư?” Hắn nghe tôi nói thế thì cười he he, “Vậy thì tôi cảm thấy có một cái tên thích hợp với em hơn.”
“Là?” Tôi ngẩng đầu lên.
“A Đồng Mộc.” (chú thích: A Đồng Mộc là nhân vật cậu bé rô-bốt)
“%&*¥#……”
Vừa mới có chút xíu thiện cảm, lập tức lụi tàn.
***
Tôi trở về ký túc xá, vừa bước vào phòng thì Bạch Lâm đã nhảy từ trên ghế dậy, vồ tới ôm lấy tôi và hỏi: “Thế nào? Thế nào?”
“Còn dám hỏi, không chịu chờ mình mà chạy về trước.”
“Thì mình ngại mà.” Mặt của Bạch Lâm đỏ lên, cúi đầu xuống. Lát sau, nó lại tiếp tục hỏi: “Rốt cuộc là thế nào?”
Tôi nhớ lại nét mặt của Mộ Thừa Hòa khi đặt tên cho tôi, nướu răng khó chịu, bất giác nói: “Mộ Thừa Hòa, mình và hắn không đội trời chung!”
“Ta nói, Tiểu Đồng à, tuy có câu đánh là thương mắng là yêu, nhưng mà những chuyện thế này, vẫn nên giản dị thì hơn. Dù gì thì cũng là thầy trò với nhau…. cái đó đó mà.” Bạch Lâm ra vẻ thần bí mà đá chân mày với tôi.
“Cái đó nào?” Tôi chẳng hiểu.
“Hì! Thì tức là cái đó đó.” Bạch Lâm tự nhiên thẹn thùng vỗ tôi một cái.
(6)
“Rầm” một cái, người thứ hai phá cửa chạy vào là Triệu Hiểu Đường, bỏ đồ đạc xuống đất xong liền nói: “Mau mau mau, hội sinh viên đến tuần tra vi phạm nguồn điện kìa.” Tống Kỳ Kỳ đang ngồi luyện nghe chợt “vút” một cái đứng lên, vội vàng giật giắc cắm nồi cơm điện ra, đổ hết nước xuống bồn rửa tay.
“Để trong toilet, để trong toilet.” Tôi kêu lên.
“Không được! Lần trước họ soát cả toilet luôn đó.” Triệu Hiểu Đường nói.
“Tới rồi, mình nghe thấy tiếng chìa khóa rồi, nhanh lên!” Bạch Lâm đi thám thính tình hình địch chạy về nói.
“Vậy mình vô đó luôn.” Nói xong, Tống Kỳ Kỳ ôm nồi cơm điện chạy vào phòng vệ sinh.
Trường quy định, không được sử dụng các thiết bị điện nấu nướng có công suất cao, hội sinh viên rất thích làm những cuộc tập kích đột xuất như thế. Một khi phát hiện ra, không chỉ sẽ bị tịch thu, mà còn bị thông báo lên khoa, đến lúc truy cứu phạt tội, cả phòng đều sẽ gặp rắc rối. Nhưng, cùng với thời tiết ngày càng chuyển lạnh, mọi người trong ký túc xá đều không muốn xuống phòng nước để lấy nước nữa, một là vì lười, hai là vì không đủ dùng. Thêm vào chúng tôi đã lăn lộn đến năm 3 rồi, đã thuộc cấp bậc cao nhất ở trụ sở khu Tây này rồi, khó khăn lắm con dâu mới được thành mẹ chồng, thành dầu chao quẩy, không còn nhút nhát sợ sệt như hồi năm 1, năm 2, do đó, cũng đã hoàn toàn chẳng xem quy tắc ra gì.
Đội kiểm tra kỷ luật đeo cờ đỏ trên tay áo, cầm theo xâu chìa khóa đẩy cửa đi vào, giọng nói lạnh băng: “Chúng tôi đến kiểm tra vi phạm điện khí.” Nhóm mấy người họ nhìn đây nhìn đó, không tra ra được gì. Một nữ sinh trong nhóm tuần tra đi ra lang cang định mở cửa phòng vệ sinh.
“Có người!” Tống Kỳ Kỳ ở bên trong la lên.
Cung tiễn đội sao đỏ ra khỏi phòng đi lên lầu, chúng tôi mới thở phù nhẹ nhõm, xem như đã thoát.
“Lần sau phải cẩn thận hơn rồi.” Tống Kỳ Kỳ đi ra phòng vệ sinh.
“Có cách gì chứ,” Bạch Lâm le lưỡi, “Họ chỉ cần đến phòng quản lý ký túc xá lấy chìa khóa, thì mình có khóa cửa cũng chẳng ích gì.”
Tôi nhìn chăm chăm vào cửa phò


Disneyland 1972 Love the old s