Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Là Yêu Hay Hận

Là Yêu Hay Hận

Tác giả: Linh Hy

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 134646

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/646 lượt.

ắt ra, cô giật mình, hốt hoảng kéo Mục Tử Chính đang ở bên. Mục Tử Chính còn đang không hiểu gì thì thoáng nhìn thấy một đoàn người ở ngoài cửa. Hắn nhận ra trang phục của Dĩnh quân, ngỡ ngàng nhìn đoàn người trang bị súng đạn sẵn sàng đứng trước cổng nhà mình, người đứng đầu chính là thiếu soái Dĩnh quân Tiêu Bắc Thần mà hắn từng nhìn thấy từ xa một lần rất lâu về trước. Hắn cứ ngẩn người như vậy nhìn Tiêu Bắc Thần đi vào, còn Lâm Hàng Cảnh ở bên đang cầm tay hắn, lòng bàn tay cô ra đầy mồ hôi.
Tiêu Bắc Thần đi chầm chậm vào trong vườn, ánh mắt sâu thẳm, không ai có thể đoán được trong đó đang chứa những gì. Mỗi bước hắn đi như đang dẫm mạnh thành vết trên trái tim của hai người nọ, hắn đi thẳng đến bên bàn, cũng không nhìn hai người nữa, chỉ đứng yên đó nhìn đống trúc, bút vẽ, màu vẽ v.v... đủ thứ đang bày lộn xộn trên bàn. Hắn cầm chiếc roi ngựa, hờ hững gạt từng thứ xuống, roi ngựa lặng lẽ quét lên bàn, lại giống như vũ khí có thể cắt da thịt.






Sự trầm mặc của Tiêu Bắc Thần khiến Lâm Hàng Cảnh cực kỳ sợ hãi, tay cô bắt đầu run run, trên mặt không còn chút hồng. Mục Tử Chính thấy cô như vậy thì nói nhỏ: "Không sao đâu, có tớ đây." Vừa nói xong câu này thì cảm thấy có tiếng xé gió lao về phía hắn, hóa ra là do chiếc roi của Tiêu Bắc Thần đang quất về phía này. Lâm Hàng Cảnh đã lường được từ trước nên cô lập tức kéo Mục Tử Chính ra sau mình, còn mình thì đứng ra chịu!
Chiếc roi ngựa đó bèn đứng im giữa không trung!
Lâm Hàng Cảnh đứng yên, đôi mắt lấp lánh, tấm lưng gầy gầy thẳng tắp. Đây là lần đầu tiên cô dũng cảm như vậy, hóa ra khi yêu một người thì sẽ có sự dũng cảm mạnh mẽ đến thế, cho dù cô mất mạng cũng không thể để Tiêu Bắc Thần động tới Mục Tử Chính.
Cô không ngờ rằng hành động này của mình đã đánh trúng vào tử huyệt của Tiêu Bắc Thần, làm hắn tức giận thật rồi, làm ngọn lửa giận dữ "bùng" lên trong người hắn. Hắn điên lên, ném luôn chiếc roi ngựa rồi lôi Lâm Hàng Cảnh sang một bên. Tay còn lại rút khẩu súng dắt ở đai lưng, mở chốt an toàn phát ra tiếng răng rắc, ngắm chuẩn Mục Tử Chính rồi chuẩn bị bắn. Mục Tử Chính hoàn toàn đờ người, thấy họng súng đen ngòm chĩa thằng vào mình, mắt hắn thẫm lại, vào khoảnh khắc đó máu toàn thân như ngừng lại, đông đặc như băng.
Cuối cùng Tiêu Bắc Thần vẫn không nổ súng, vì cánh tay còn lại của hắn bị Lâm Hàng Cảnh tóm chặt. Hắn quay đầu lại nhìn, cô chỉ lạnh lùng nhìn hắn, trong ánh mắt có sự quyết tâm, như đã có quyết định cuối cùng. Cô nhìn hắn chằm chằm, nói từng chữ rõ ràng: "Anh giết cậu ấy thì giết tôi trước đi!"
Tiêu Bắc Thần ôm chặt cô trong lòng, quay người nhìn Mục Tử Chính vừa mới tỉnh lại sau khi ngất đi, hắn lạnh lùng nói: "Nghe kỹ cho tôi, nếu sau này cậu còn dám tìm đến cô ấy thì dù ở bất kỳ đâu tôi cũng sẽ bắn chết cậu ngay tại đó! Tôi nói được làm được!"
Mặt Mục Tử Chính đầy máu, hắn nằm sóng xoài trên mặt đất không động đậy.
Tiêu Bắc Thần quay người đi khỏi khu vườn nhỏ, Quách Thiệu Luân cùng các binh lính cũng rời đi. Mục Tử Chính nghe tiếng khởi động xe bên ngoài, biết họ đã đi khỏi. Hắn gắng gượng dậy nhưng đầu váng, hoa mắt, cố gắng hết sức cũng chỉ có thể ngóc đầu lên. Máu nhỏ vào mắt hắn, trời đêm cũng biến thành màu sắc của máu.
***
Tiêu Bắc Thần ôm cô về biệt thự ở Hoa Thinh châu. Lâm Hàng Cảnh vẫn đang ngất, cô cảm giác mơ hồ được có người ôm cô đi mãi, cố mở mắt ra được một ít, nhìn qua khe hở nho nhỏ thấy căn phòng này mình không biết. Bình hoa trên bàn có cắm một nhành hoa, là hoa sen trắng, vậy mà lại hiện lên rõ ràng trong tầm nhìn của cô tới vậy.
Cô biết mình được đặt xuống, bên dưới là thứ gì đó rất mềm, hóa ra là một tầng chăn lụa. Có mùi hương thơm, cô mơ màng mở mắt, nghiêng đầu sang một bên, tua rua mượt mà ở bên hông chiếc gối quét qua má cô, sự tiếp xúc đó làm cô tỉnh táo hơn một chút. Vừa nhìn đã thấy khuôn mặt lạnh băng của Tiêu Bắc Thần đang đứng bên giường.
Trái tim cô như bị bóp nghẹt ngay lập tức, cô gắng sức ngồi dậy trên giường nhưng bị hẫng một cái rồi lại ngã vào lớp chăn đệm mềm mại. Chưa kịp tiếp tục cố gắng ngồi dậy thì Tiêu Bắc Thần đã không chờ được, hắn cúi người xuống ôm lấy eo cô, hôn lên bờ môi cô một cách mãnh liệt. Môi cô như cánh hoa ngát hương thơm, hắn chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ chiếm đoạt lấy như bị điên vậy. Hương thơm này thuộc về hắn, bất kì ai cũng không có cơ hội vấy bẩn nó.
Lâm Hàng Cảnh giật mình sợ hãi, môi bị hôn, không khí xung quanh như bị hắn cướp hết đi, cô không thể nào thở được, theo bản năng giơ tay lên tóm lấy mặt hắn. Hắn hơi nghiêng đầu tránh những ngón tay cô, nhưng vẫn cho cô cơ hội tránh né. Cô hoang mang trốn về một góc giường, run lập cập như một con vật nho nhỏ, giọng nói đầy sợ hãi: "Tôi sẽ hận anh!"
Hắn cười lạnh một cái, thêm vài phần nghiêm nghị trên mặt: "Ban đầu tôi thương em, yêu em, tôn trọng em, em lại cứ giả vờ. Đã vậy thì tôi để em hận luôn! Vậy thì có sao?"
Cô cực kỳ hoảng loạn, thấy cửa phòng ở sau lưng hắn nên cố gắng chút sức lực của mình chạy