Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Là Yêu Hay Hận

Là Yêu Hay Hận

Tác giả: Linh Hy

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 134654

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/654 lượt.

về phía đó, nhưng bị hắn ôm chặt lấy. Cô kêu to sợ hãi, giãy dụa kịch liệt, cuối cùng vẫn bị hắn ôm về giường. Chiếc chăn êm ái lạnh lẽo sượt qua mặt cô, cô biết mình không chạy được, nhưng vẫn ôm một hy vọng cuối cùng. Cô đặt tay đẩy ngực hắn, khóc lóc cầu xin, sợ là đến chính cô cũng không biết mình đang nói gì: "Em xin anh xin anh... xin anh... anh ba... sau này em không dám nữa... chắc chắn sẽ không dám nữa..."
Hắn cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt sợ hãi của cô trắng nhợt, tóc tai rối tung, nước mắt không ngừng rơi xuống. Ánh mắt hắn u ám như bóng đêm, giọng nói trầm đục như trong cơn ác mộng mà cô không thể thoát ra: "Tôi đã từng cho em cơ hội, nhưng em lại không màng. Giờ tôi nói cho em hay, em không thể trách tôi!"
Cô bị hắn siết chặt, tay chân như bị trói, không thể nào cử động được. Quần áo bị cởi hết dần dần, cô chỉ có thể gào gọi dì bảy, nhưng dì bảy có gào cũng không đến được. Nụ hôn của hắn nóng bỏng ở cổ cô, mặt cô, bên tai cô... Trái tim cô đau đớn như bị hàng ngàn con kiến cắn xé, cố gắng giãy một tay ra, túm lấy cổ hắn nhưng hắn tránh được, ngược lại hắn lần nữa giữ chặt cả hai tay cô. Cổ tay đau đớn như bị gãy, tất cả sự chống cự đều là vô ích, chuyện hắn đã quyết thì sẽ không thay đổi, cũng không quan tâm cô tuyệt vọng, sợ hãi đến bao nhiêu, hắn chỉ muốn thứ hắn cần!
[Lược 100 chữ'> Cô cắn chặt môi, cắn đến mức chảy máu, cũng không hét ra tiếng nữa, chỉ còn mỗi nước mắt. Hắn không vừa lòng, giơ một tay nhanh chóng nắm lấy cằm cô, ép cô mở miệng, rồi lại hôn cô mãnh liệt. Dường như đến cả máu của cô hắn cũng hôn sạch vậy, giống như sự chiếm hữu điên cuồng.
Khung cảnh trước mắt tối sầm, cô không còn hy vọng gì nữa, cũng không còn sức, chỉ nghiêng đầu sang một bên, nước mắt tuyệt vọng rơi xuống một góc gối như chuỗi trân châu.
Chỉ nhớ đêm đó như một cơn ác mộng, cơn ác mộng mà hắn đích thân mang đến cho cô, không có bắt đầu, cũng không có kết thúc. Ngoài đau đớn thì chẳng có gì, đến cuối cùng cô cũng không còn sức mà khóc nữa, trái tim chỉ đong đầy hận thù, khổ sở, cả người nóng như bị thiêu đốt, như cô đã bị thiêu thành tro bụi. Cô tuyệt vọng, cô từ bỏ, coi như chính mình đã chết.
Dù sao thì cuối cùng cũng phải chết!
***
Bình minh vừa tới, ở chân trời xuất hiện một dải màu xanh lành lạnh. Tua rua bên gối đã thấm đẫm nước mắt của cô. Có cơn gió nhè nhẹ len vào từ cửa sổ khép hờ, thổi vào nhành hoa sen trắng muốt trong chiếc bình hoa trên bàn, nó khẽ đung đưa. Hoa rụng từng cánh một, rải lác đác trên mặt đất.






Liên tiếp ba ngày Tiêu Bắc Thần không đến đại doanh bắc. Tuy việc luyện binh đã kết thúc nhưng công việc ở đại doanh vẫn rất nhiều khiến Dư Bạch tiên sinh, Mạc Vỹ Nghị và Hứa Tử Tuấn bị quay vòng vòng. Hôm nay khó khăn lắm mới có chút rảnh rỗi, Mạc Vỹ Nghị và Hứa Tử Tuấn cố tình tới phủ đại soái tìm Tiêu Bắc Thần, bấy giờ mới biết hắn ở Hoa Thinh châu. Bọn họ lại đi thẳng tới đó, mới đến thư phòng thì đã thấy vẻ mặt khổ sở của Quách Thiệu Luân đang đứng bên ngoài, Mạc Vỹ Nghị bước đến hỏi: "Thiếu soái có ở trong không?"
Quách Thiệu Luân còn đang do dự chưa trả lời thì có tiếng quát đầy giận dữ của Tiêu Bắc Thần vọng ra từ bên trong: "Đã ba ngày rồi, cơm nước đều không vô, sốt cao không dứt, tôi còn cần đám bác sỹ các ông làm gì nữa! Nếu cô ấy chết, tôi chôn các ông theo cùng!"
Tiếp đó là tiếng đồ vật rơi xuống rầm rầm, cửa thư phòng mở ra, mấy vị bác sỹ mặt mày xám ngoét đi ra ngoài. Người nào người nấy cũng ra mồ hôi đẫm trán, họ đi hết lên lầu. Lúc này Mạc Vỹ Nghị và Hứa Tử Tuấn mới đi vào, thấy cả phòng đều đã tanh bành chẳng ra làm sao. Mạc Vỹ Nghị nhìn Tiêu Bắc Thần đang đứng ở giữa đám bừa bộn, quay lưng với cửa, hắn bèn đi lên hỏi: "Thiếu soái, sao vậy?"
Tiêu Bắc Thần từ từ quay người lại, Mạc Vỹ Nghị vô cùng ngạc nhiên khi thấy mặt hắn đầy lo lắng, khuôn mặt đó như chìm trong u uất, trông cực kỳ ảm đạm. Ngay cả Hứa Tử Tuấn cũng nhận ra sự chán nản của hắn, không khỏi than một tiếng: "Tiêu tam ca!"
Hắn còn chưa đáp lời thì nghe một hồi bước bước chân, Quách Thiệu Luân dẫn theo thím Lưu và a hoàn Kim Hương đi vào. Thím Lưu vẫn chưa biết có chuyện gì, còn Kim Hương thì rụt đầu rụt cổ, tay chân khép nép bước vào. Thấy Tiêu Bắc Thần thì cô cúi đầu đứng sang một bên, thím Lưu chào: "Tiêu thiếu soái."
Lâm Hàng Cảnh vẫn nhắm mắt, đôi môi khô nứt cũng không hề động đậy. Mấy hôm nay, dù là ai khuyên cô ăn cơm thì cũng đều là vẻ mặt này. Cô coi mình như đã chết rồi. Bao nhiêu người vây quanh chỉ biết nhìn, chẳng còn cách nào nữa, cô đã quyết định tuyệt thực đến chết. Kim Hương ngừng một lát rồi lại nói nhỏ: "Thím Lưu cũng biết tiểu thư bị ốm, vì không thể tới nên chỉ dặn là: sức khỏe tiểu thư quan trọng, thím lo lắm." Kim Hương nói như vậy thì bàn tay phải hở ra ngoài chăn của cô bỗng động đậy. Đại a hoàn Vân Nghệ la lên: "Lâm cô nương có phản ứng rồi!"
Câu nói này khiến Tiêu Bắc Thần quay đầu lại, ánh mắt hiện rõ sự vui mừng. Kim Hương càng có vẻ vui hơn, ăn chắc rằng mình đã lập được