Tác giả: Linh Hy
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 134666
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/666 lượt.
u tình trên mặt lãnh đạm, giọng nói lạnh lùng: "Tôi cũng không biết mình đang làm gì! Nếu tôi biết thì cần gì phải khổ sở đến bước này!"
Vô vạn tơ tình, mộng tỉnh người đi
Ánh mắt cô ảm đạm hẳn, cô nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn rồi bước lên lầu. Bác Lý đứng bên bèn đi theo, vội vàng nói: "Trầm phu nhân, tôi đưa cô lên..." Tiêu Bắc Thần chợt nhướng mày, quay đầu lại, quát bác Lý: "Sau này không được phép gọi cô ấy là Trầm phu nhân!" Bác Lý kinh hãi, hoảng loạn quay người lại thưa: "Tam thiếu gia."
Hắn ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hàng Cảnh đang đứng sững trước cầu thang, lạnh nhạt đáp: "Gọi là Lâm tiểu thư."
Bác Lý sợ run trước giọng nói lạnh băng của hắn, liên mồm đáp vâng, ông nói với Lâm Hàng Cảnh một lần nữa: "Lâm tiểu thư, tôi đưa cô về phòng." Cô chỉ khẽ nhắm mắt lại, sau đó đi theo bác Lý lên lầu. Hắn nhìn theo bước chân cô. Ở đằng sau, Quách Thiệu Luân vẫn đang dẫn vài người lính chuyển hoa vào trong phòng khách. Đôi mắt Tiêu Bắc Thần tối sầm xuống, quay người quát: "Còn chuyển vào làm gì! Ném ra ngoài hết cho tôi!"
Quách Thiệu Luân ngơ ngẩn, tuy nhiên thấy vẻ mặt khó coi của Tiêu Bắc Thần nên cũng không dám nói nhiều, bèn sai mấy binh sỹ chuyển hết đi ra ngoài.
Hắn ngồi trên ghế sô pha, chậu hoa nhài bị hắn đập vỡ hiện ra trước mắt, đất trong chậu đã che phủ hết hương thơm của hoa, lá xanh tàn úa. Ánh mắt hắn như ngưng lại, hắn chỉ ngồi yên trên ghế, không lên tiếng.
Hồng Phúc Sinh nghe cuộc đối thoại nhưng không hề chen vào một câu, ông chỉ nhìn lên đài diễn. Chiêng trống lại bắt đầu vang lên ầm trời, đây chính là một vở kịch võ mà ông ta đích thân chọn.
Đảo Tân Bình gần phương bắc hơn thành Bắc Tân, mới vào đêm liền thấy cái lạnh của mùa thu. Tối này, Tiêu Bắc Thần đi đến nửa đêm mới về. Vừa vào phòng khách, bác Lý liền đi lên báo rằng Lâm tiểu thư vẫn còn đang đợi ở thư phòng trên lầu. Hắn biết chắc chắn là cô đợi tin tức của Trầm Yến Thanh nên hắn đi thẳng lên lầu. Mở cánh cửa ra, thấy ánh sáng chiếc đèn bàn có chao đèn màu hồng phấn, tỏa ánh sáng mông lung đang bao trùm lên cô, cô dựa người lên ghế sô pha dài, đã ngủ mất.
Hắn đi tới, cởi chiếc áo khoác quân đội màu đen của mình ra, cẩn thận đắp lên người cô. Cô có vẻ rất lạnh, còn chiếc áo thì vẫn giữ hơi ấm của hắn nên theo bản năng, cô cuộn mình trong chiếc áo, quấn kín như một đứa bé. Hơi thở của cô ổn định. Hắn cúi người xuống trước mặt cô, lặng lẽ ngắm khuôn mặt thuần khiết và an tĩnh đó. Thư phòng cực kỳ yên tính, chỉ có tiếng đồng hồ chuyển động nho nhỏ.
Trong cái nhìn không tiếng động đó, trên khuôn mặt tuấn tú bức người của hắn dần dần xuất hiện những cảm xúc phức tạp khó nói thành lời, hắn chầm chậm nói khe khẽ: "Cuối cùng thì trong lòng em đang nghĩ gì?"
Ánh sáng từ chiếc đèn phủ lên hai người họ. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn cô, không biết đã qua bao lâu, cô đang ngủ say bỗng nhiên chau mày, như đang mơ một giấc mơ không đẹp đẽ gì. Sắc mặt dần dần nhợt nhạt, mắt nhắm chặt, thốt lên những tiếng hoảng loạn: "Đứa bé... Đứa bé... Đừng mang nó đi, đừng đi..."
Cô bị vướng trong cơn ác mộng, không mở nổi mắt, cánh tay gầy gầy vươn ra khỏi chiếc áo choàng quân đội, như đang muốn túm lấy thứ gì đó. Tiêu Bắc Thần duỗi tay ra nắm lấy tay cô, tay cô rất lạnh, vào khoảnh khắc chạm vào tay hắn, cô giống như một người đang vẫy vùng trong nước bỗng túm được một khúc gỗ trôi nổi, cô nắm thật chặt. Nước mắt lập tức tuôn ra, ướt đẫm đôi lông mi dài đen nhánh: "Đứa bé... trở về..."
Cô cứ gọi như thế liên tục cho đến khi làm chính mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra thì đôi mắt vẫn còn ngập nước liền phản chiếu rõ khuôn mặt của Tiêu Bắc Thần. Sự bất ngờ làm cô không thể tránh được ánh mắt của hắn. Đứa bé đó quả thực giống hệt hắn. Dường như cô vẫn đang chìm trong giấc mơ, mặt nhợt nhạt, trong đầu đều là những hình ảnh trong mơ, theo bản năng túm chặt lấy tay hắn, như đó là chỗ dựa của cô, nước mắt cô lã chã, thổn thức: "... Đứa bé... đứa bé..."
Đôi mắt hắn hiện vẻ lo lắng: "Đứa bé nào?"
Giọng nói khiến cô tỉnh hẳn, trái tim hốt hoảng, trán ra đầy mồ hôi. Bốn mắt nhìn nhau, hắn như đang dồn ép cô, còn đôi mắt cô vẫn còn vương những giọt nước mắt như thủy tinh, lông mi cũng ẩm ướt, cô nghẹn ngào: "Tôi... tôi mơ thấy tiểu Khác... lại bị ốm..."
Mắt cô vẫn đầy hoảng hốt như trước, hắn cứ nhìn chằm chằm vào cô, như có thể nhìn xuyên vào tận trái tim. Cô càng hoảng sợ, nhìn sang chỗ khác lại thấy tay mình vẫn đang nắm chặt tay hắn, cô nhanh chóng buông ra. Ai ngờ ngón tay vừa mới cử động thì hắn đã phản ứng lại rất nhanh, càng nắm chặt hơn, chặt chẽ trong lòng bàn tay hắn.
Cô kinh ngạc. Đôi mắt hắn đen như mực, hắn mở miệng: "Lâm Hàng Cảnh, tôi hỏi em, nếu như giữa tôi và Trầm Yến Thanh chỉ có một người sống thì em sẽ chọn ai?"
Cô nhìn hắn, chỉ đáp: "Bỏ tay ra." Cô định rút tay mình khỏi tay hắn, không ngờ hắn càng siết chặt hơn nữa, thậm chí còn không ngại làm đau cô. Lòng bàn tay hắn nóng hầm hậm như sắt nung, ánh mắt dần toát ra cái lạnh, hắn buột miệng: "Nếu tô