
Bắt Lấy Người Đàn Ông Lạnh Lùng
Tác giả: Linh Hy
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 134560
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/560 lượt.
lùi về sau, quên mất đằng sau là cái cột hành lang, lúc sắp va phải nó thì cô bị người ta ôm lấy eo.
Tim cô như thắt lại, bàn tay cứng như thép của hắn nóng bỏng bên eo cô, cô sợ hãi như chú nai con sập bẫy, chỉ cố lùi về đằng sau. Ai ngờ lại bị hắn giữ càng chặt, trong lúc hoảng loạn cô nghe thấy hắn cười nhẹ nhàng: "Cũng chỉ còn có hai tháng, em sợ gì chứ?"
Ánh mắt hốt hoảng của cô nhìn Tiêu Bắc Thần như trở thành người khác vậy, khuôn mặt dưới chiếc mũ quân đội đó như được phủ thêm bóng mờ, tay cô bất cẩn chạm phải vũ trang trên người hắn, lạnh lẽo đến mức khiến cô sợ, càng không kìm được nước mắt, nó rơi xuống ngày càng nhiều, như vô tận, mãi không dứt. Loáng thoáng nghe thấy hắn thở dài một cái rồi nói nhỏ: "Nếu hiện giờ em không muốn thì tôi chờ đến sang năm cũng được."
Cô khóc đến mức không thở nổi: "Tôi không lấy chồng, cả đời này tôi không lấy chồng, tôi muốn về nhà, anh để tôi về nhà!"
(Từ giờ hai anh chị đánh nhau suốt nên mình cũng đổi xưng hô, chị sẽ tự xưng là "tôi".)
Hắn bật cười một tiếng: "Lại trẻ con rồi."
Cô khóc nên không nói nổi nên lời, uất ức cùng tuyệt vọng trong lòng trào lên, cô gắng giãy khỏi tay hắn, nhưng làm thế nào cũng không giãy ra được, Tiêu Bắc Thần vẫn luôn cười, ánh mắt đen nhánh như mực, hắn nói: "Lần này tôi đi sẽ không được gặp em cả nửa tháng." Hắn ngừng nói, chỉ nhìn cô, rồi đột nhiên cúi đầu xuống hôn lên bên má cô. Lâm Hàng Cảnh giật mình, duỗi hai tay đẩy ngực hắn, vội vàng nói: "Anh để tôi về đi, tôi muốn về nhà tôi!"
Tiêu Bắc Thần nhìn cô, ngắm hai gò má trắng ngần như được phủ thêm một lớp ánh sáng dìu dịu bởi ánh đèn ở hành lang, lông mi dài cong cong còn vương những giọt nước mắt nho nhỏ. Đôi tai trắng trẻo đeo khuyên tai ngọc trai xinh xắn, nó rủ xuống, cứ đung đưa mãi, hắn biết cô đang vô cùng hoảng loạn, hắn cũng hết cách, chỉ nói khẽ: "Em thế này, đúng là khiến tôi chẳng biết phải làm sao."
Cô ngoảnh mặt đi không nói năng gì, chỉ một động tác nhẹ nhàng đó cũng khiến giọt nước mắt rơi từ mặt cô xuống mu bàn tay hắn đang đặt trên vai cô, độ ấm của nước mắt thấm vào da thịt hắn, như mang theo cả cái nóng như nung như đốt, làm trái tim hắn đập thình thịch liên hồi.
***
Một ngày cuối tháng bảy, hiếm khi thời tiết mới được một ngày mát mẻ, chuông tan học của trường nữ sinh Thánh Di vừa reo thì Tiêu Thư Nghi đã hăng hái giải thích điều lệ hội Mộc Lan cho các thành viên mới gia nhập, Lâm Hàng Cảnh cầm cặp sách lên, đi một mình ra khỏi trường. Vừa mới ra tới cổng lớn thì cô nghe tiếng những nữ sinh bên mình xì xào to nhỏ:
"Hắn đứng đó làm gì vậy?"
Hắn cười nói: "Sư phụ bảo tớ phải làm ba mươi chiếc diều đã, đợi tớ làm xong, lấy tiền công rồi chúng ta ngồi thuyền từ đây đi Thượng Hải, cậu thấy được không?"
Mặt cô hơi hồng, cô khẽ gật một cái, biểu thị đồng ý. Mục Tử Chính cực kỳ mừng rỡ, sự vui sướng trong lồng ngực quả thật không thể dùng từ ngữ để miêu tả, hắn xoay người lội xuống sông như trẻ con, dang hai tay ra hét to lên trời: "Tôi sắp cùng Lâm Hàng Cảnh ngồi thuyền đi Thượng Hải từ đây!"
Cô nhìn dáng vẻ thoải mái điên cuồng của hắn, lúc đầu thì cười, xong lại thấy từ đầu gối hắn trở xuống đều bị ướt rồi, cô sốt sắng gọi ở trên bờ: "Mau lên đi, sông này không biết nông hay sâu, lỡ cậu trượt chân ngã thì sao!"
Hắn nhìn cô, mắt cười long lanh, hắn cúi người vốc nước sông hắt về phía cô, cô không kịp tránh, từng giọt nước phả vào mặt cô, lành lạnh, cô vừa lùi về đằng sau vừa cười... Mà Mục Tử Chính đang đứng dưới sông thì vẫn liên tiếp vẩy nước về phía cô, trên mặt có một nụ cười vô cùng thoải mái, nụ cười càng ngày càng tươi.
***
Từ trước đến nay, đại doanh phía bắc Dĩnh quân luôn là đại doanh chủ lực, lần luyện binh này sử dụng vũ khí mới mua về, cả ngày huấn luyện bất kể mưa gió. Tiêu Bắc Thần dẫn theo cấp dưới đắc lực của mình là Mạc Vỹ Nghị và Hứa Tử Tuấn. Hắn chỉ huy đúng mực, lại thêm sức trẻ dồi dào, khiến cho phe bảo thủ trong quân cũng chẳng phàn nàn được một lời, chỉ răm rắp làm theo. Ngày hôm nay một, hai đội của Dĩnh quân đã luyện bắn bia xong. Khó khăn lắm mới có một khoảng nhàn rỗi, trời vừa tối, vừa hay Hứa Tử Tuấn săn được vài con thỏ rừng ở ngoài thành nên Tiêu Bắc Thần liền tránh bộ mặt Dư lão tiên sinh mà hắn đã đối diện cả ngày trời, rồi cùng Mạc Vỹ Nghị và Hứa Tử Tuấn cưỡi ngựa đến bên ngoài đại doanh chơi cho thoải mái tự tại... Vừa uống rượu vừa ăn thịt thỏ, lúc này Hứa Tử Tuấn đang bận rộn quét dầu lên con thỏ trên đống lửa, quay lại nhìn thấy Tiêu Bắc Thần đang cầm roi ngựa, ngồi nhàn hạ một bên, chẳng biết hắn đang nghĩ gì mà lại cười khẽ. Hứa Tử Tuấn hỏi: "Tiêu tam ca, anh cười gì vậy?"
Hắn nghe Hứa Tử Tuấn hỏi nhưng vẫn chỉ cười, vung cái roi ngựa rồi tiện tay chỉ một hướng, ung dung ngâm nga một câu: "Chim trên cành thành đôi thành cặp, Non xanh nước biếc làm tôi nhớ về ai."
Đương nhiên Mạc Vỹ Nghị nghe ra được sự vui vẻ trong giọng Bắc Thần, không ngờ Hứa Tử Tuấn nhìn dáng vẻ đắc ý của Tiêu Bắc Thần thì lại nói một câu không ai ngờ