Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Là Yêu Hay Hận

Là Yêu Hay Hận

Tác giả: Linh Hy

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 134449

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/449 lượt.

g biết tại sao mình lại nhớ đến nữa, thấy Ngọc Bảo Nhi lại cầm lên chén thứ hai, hắn hơi nhếch khóe miệng, thầm cười trong bụng, nói như giễu cợt chính bản thân mình: "Chẳng qua cũng chỉ là một tiểu nha đầu!"
Ăn uống xong buổi tiệc rượu này thì đêm đã tối đen.
Khi hắn về tới dinh thự thì đã ngà ngà say, cũng không định phiền người khác nên tự mình đi men theo hành lang về phòng. Trang trí trong căn phòng này lại có chút hơi hướm Trung Quốc, nội thất từ gỗ tử đàn, đồ trang trí cực kỳ hoa lệ. Vải sa mỏng treo trên cửa sổ như cánh bướm, trông nhẹ nhàng và im ắng.
Tiêu Bắc Thần ngồi trên sô pha, quản gia Tiêu An của phủ đại soái sai người hầu đem một chén canh giải rượu lành lạnh lên, hắn đích thân bưng đến, dâng bằng hai tay trước Tiêu Bắc Thần. Tiêu Bắc Thần khoát tay, ý không cần bát canh này, mở miệng hỏi: "Sao lại yên ắng thế này? Dì bảy không tìm ai đánh bài à?"
Tiêu An khom người, đáp một cách cung kính: "Ban đầu có gọi vài vị phu nhân cùng đến đánh bài, bài cũng bày cả ra bàn rồi, nhưng đúng vào tối nay thì vị Lâm tiểu thư vừa tới từ Giang Nam đó bỗng bị sốt cao, sốt tới mức mê man. Lúc này đã gọi bác sỹ đến, thất phu nhân đang ở đó chăm sóc ạ."
Tiêu Bắc Thần không nói gì nữa.
Hắn dựa trên ghế sô pha, ánh mắt trong vắt, nhìn tùy ý ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy tuyết đang rơi không ngừng, từng hạt tuyết trắng như có trọng lượng vậy, rơi xuống vang tiếng rì rào. Đèn điện trong đình viện sáng ngời, chiếu sáng cả đêm đen nhưng trông cũng rất lạnh lẽo. Tiêu Bắc Thần ngồi một lát rồi bỗng dưng đứng dậy.
"Vậy qua bên đó xem xem."
Hắn đi ra khỏi phòng, thị vệ trưởng Quách Thiệu Luân cũng đã đi theo, cả đường cầm ô chắn tuyết, đi qua bức tường che ở hành lang đằng đông, lại qua cổng tròn thì mới đến căn lầu nhỏ kiểu tây của thất phu nhân. Vừa vào phòng khách thì đã nghe tiếng ồn từ trên lầu, là tiếng của thất phu nhân.
"Bác sỹ ngoại cái gì chứ! Hôm nay ông không làm cho Lâm cô nương nhà chúng tôi hết sốt, tôi bảo lão tam đem cảnh vệ dỡ luôn cái bệnh viện nhà ông!"
"Dì bảy càng ngày càng nóng nảy rồi."
Tiêu Bắc Thần đi lên lầu, thuận miệng đáp: "Bỗng dưng dỡ đi cái bệnh viện của người ta, sau này cha biết thì chắc chắn lại dạy dỗ con, dì bảy thì lại không liên quan. Dì tính ván này rất hay."
Thất phu nhân nghe thấy giọng hắn thì nói: "Lão tam, mau vào đây."
Hắn đi vào một căn phòng lớn trên lầu hai, ánh sáng đèn trang trí khiến cả phòng phủ một quầng vàng. Hắn thấy thím Lưu đang đi theo bác sỹ ra ngoài viết đơn thuốc. Dì bảy ngồi bên chiếc giường lớn bằng gỗ tử đàn khắc hoa văn, tay cầm một chiếc khăn tay bằng lụa lau mồ hôi cho Lâm Hàng Cảnh nằm trên giường. Cô đang ngủ say dưới chiếc chăn từ hàng thêu Hồ Nam, tóc dài đen nhánh xõa ra trên gối, càng làm nổi bật lên khuôn mặt trắng nhợt không chút máu chỉ nhỏ bằng bàn tay, trên trán toát ra một lớp mồ hôi nhỏ và dày. Đầu ngón tay lộ dưới lớp chăn, đang hơi co lại như của em bé.
Ánh mắt hắn nhìn khuôn mặt trắng như tuyết của Lâm Hàng Cảnh, không ngờ đôi mắt vẫn đang nhắm lại hơi động đậy hàng mi, cô mở mắt, trong đôi con ngươi đen nhánh trong sáng như có một làn nước. Tim hắn như có một chiếc lông khẽ cọ, bỗng thấy ngưa ngứa từng hồi.
Lâm Hàng Cảnh mơ màng mở mắt ra, vừa nhìn thấy dì bảy đang lau mồ hôi cho mình thì liền gắng gượng ngồi dậy, trong chớp mắt mái tóc đen đó đã xõa xuống bên gò má cô.
"Dì bảy..."
"Đừng cử động, đừng động."
Dì bảy cuống quýt giữ cô, lại để cô tiếp tục nằm trên giường, đắp một lớp chăn thật dày lên, miệng nói không ngừng: "Nếu con muốn ăn gì, uống gì, muốn làm gì thì cứ nói hết với dì. Con đừng có động đậy đấy."
Lâm Hàng Cảnh nằm đó nhìn dì bảy, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, môi mấp máy nói nhỏ: "Dì bảy, con vừa đến... đã mang phiền phức cho dì."
Câu nói này rất khẽ, lại bằng giọng nhẹ Tô Châu khiến người nghe không khỏi trở nên dịu lại, Tiêu Bắc Thần nhìn giọt nước mắt như thủy tinh trong suốt lăn xuống theo sườn mặt cô dưới ánh đèn vàng.
"Đứa bé này nói chuyện thật khiến người ta thương." Khóe mắt dì bảy cũng có nước mắt, lại càng vén chặt chăn cho cô hơn, sợ cô lại bị lạnh: "Phiền gì đâu, đại soái giao con cho dì, chúng ta lại là người một nhà nữa. Con tuổi còn nhỏ thật đáng thương, đi từ miền nam đến cái nơi trời băng đất tuyết này của chúng ta, thật là đã làm khổ con rồi. Lão tam..." Dì bảy quay mặt nhìn hắn đang đứng bên ánh đèn: "Đến phòng dì cầm củ nhân sâm bốn lạng, ở bên tủ quần áo..."
"Đồ của dì bảy con không thể lấy." Tiêu Bắc Thần khoát tay, cười cười: "Hơn nữa củ nhân sâm đó dì giấu rõ là kỹ, con cũng tìm không nổi."
"Con giỏi đùn đẩy đấy."
Dì bảy vừa cười vừa lườm hắn một cái, "Con quên chuyện ngày nhỏ con vào phòng dì lấy trang sức để đi đãi bạn, rồi bị cha con phạt quỳ cả đêm ở phòng khách sao?"
Tiêu Bắc Thần chỉ để ý nghịch miếng ngọc cổ bày trên giá gỗ cổ bên cạnh, cũng không nói gì. Dì bảy hết cách, đành đứng lên, lại nguýt hắn một cái.
"Vậy ông thánh, lại giúp dì trông em Lâm."
Dì bảy đi ra khỏi cửa, hắn cúi đầu ngắm miếng ngọc c


80s toys - Atari. I still have