Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Bất Kinh Ngữ

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1341952

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1952 lượt.

không?”
Tô Mạt vừa hoảng sợ vừa đau lòng, trước đó không nhìn rõ. Bây giờ để ý mới phát hiện người vừa lên tiếng là Vương Tư Nguy.
Thượng Thuần mất hết kiên nhẫn. “Gặp gì mà gặp! Trăm năm cũng chẳng thấy mặt mũi bọn họ. Nếu họ hỏi đến, nhét cho ít tiền là xong.” Hắn trừng mắt với Vương Tư Nguy. “Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, tôi sẽ tìm chú tính sổ!”
Vương Tư Nguy kêu oan: “Anh Thượng, ở đây có nhiều người chứng kiến, nếu xảy ra chuyện gì, anh cũng không thể xử trảm em!”Anh ta chỉ Châu Viễn Sơn, lại chỉ Tô Mạt. “Anh ta, cô ta và mấy người qua đường đều nhìn thấy hết còn gì!”
Lúc này Thượng Thuần mới nhìn sang Tô Mạt. Hắn ngẩn người, trầm tư vài giây rồi quay sang Vương Tư Nguy. “Chú mau cuốn xéo cho tôi! Tôi bảo chú đi làm việc, chú còn ngớ ngẩn ở đây...”.
Vương Tư Nguy quát tháo, mắng mỏ, quay người gọi liền mấy cuộc điện thoại. Hình bóng cao lớn của hắn nổi bật trong màn đêm, thần sắc vô cùng lạnh nhạt.
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Tô Mạt hoảng hốt, thầm nghĩ hai người này giống nhau biết bao.
Cô không để ý đến ai, một mình về nhà, bật đèn để nguyên quần áo lên giường.
Tô Mạt nhắm mắt, trong đầu cô hiện lên hình ảnh Mạc Úy Thanh lúc còn sống, xinh đẹp rạng ngời, sau đó là bộ dạng của cô ta sau khi chết... Tô Mạt lập tức ngồi dậy, lao vào nhà vệ sinh nôn ọe. Cô vẫn chưa ăn tối, dạ dày trống rỗng nên chỉ nôn khan.
Nôn đến lúc không còn sức lực, Tô Mạt ngồi bệt xuống nền nhà, trong lòng rất hối hận. Nếu không phải cô nhất thời kích động, chạy xuống dưới tìm Châu Viễn Sơn... Nếu cô ở bên cạnh Mạc Úy Thanh, trò chuyện với cô ta, cho đến khi tâm trạng tiêu cực qua đi... có phải bây giờ Mạc Úy Thanh vẫn còn sống?
Tô Mạt tựa vào góc tường, khóc đến nửa đêm. Lúc quay về giường nằm, cô ngủ chập chờn, lại mơ thấy ác mộng.
Ngày hôm sau, Tô Mạt xin nghỉ. Cô muốn đến nhà Mạc Úy Thanh nhưng không biết đến để làm gì, bây giờ người đi rồi, nhà trống không.
>>> Diễn Đàn Lê Quý Đôn<<< Ở công ty dự án lớn nhỏ xoay chuyển không ngừng, hết Vương Á Nam tìm cô lại đến nhóm dự án gọi điện thoại, hoặc những cuộc họp kéo dài đôi ba ngày không xong... Tô Mạt không thể né tránh, đành quay về làm việc. Cô ép bản thân làm việc không ngừng nghỉ để bộ não tê liệt. Không bao lâu sau, trong công ty lan truyền tin đồn, luật sư Châu xin nghỉ phép dài hạn. Cấp trên mời một luật sư tạm thời thay anh ta. Thật ra Vương Cư An nhận được điện thoại xin nghỉ việc của Châu Viễn Sơn. Anh ta rất bất ngờ, không phê chuẩn ngay, chỉ thuyết phục Châu Viễn Sơn nghỉ phép năm, nghỉ ngơi một thời gian rồi tính sau. Vừa xuống sân bay ở Nam Chiêm, bật điện thoại, Vương Cư An liền nhận được tin tức từ văn phòng luật, nói luật sư Châu giới thiệu với công ty một luật sư cố vấn có kinh nghiệm văn phòng luật cũng hẹn thời gian gặp mặt cụ thể. Tiếp theo là vài cuộc điện thoại của khách hàng. Xử lý xong, anh ta chợt có cảm giác vẫn thiếu thứ gì đó. Vương Cư An lại mở điện thoại, có mấy tin nhắn báo cáo công việc của nhóm dự án, nhưng đều là người chẳng liên quan. Vương Cư An ngẫm nghĩ, quay sang nói với cô thư ký đi cùng: “Tối nay tôi mời khách ăn cơm, cô hãy giúp tôi đặt hai chỗ!” “Sếp muốn tới câu lạc bộ hay nhà hàng nào? Có yêu cầu cụ thể không?” Cô thư ký hỏi. Vương Cư An đáp: “Tìm nơi tử tế một chút, khẩu vị nhạt thôi, phong cách phụ nữ thích.” Anh ngẫm nghĩ. “Đặt nhà hàng bình thường thôi, không quá gò bó”. Anh ta hơi do dự, cuối cùng nói. “Thôi khỏi, để tôi nghĩ đã!” Vài phút sau, anh ta trực tiếp gọi điện đặt chỗ. Bên này, Tô Mạt mới cùng Vương Á Nam tham gia một cuộc họp. Vừa họp xong, điện thoại của cô đổ chuông, cô liền đi chậm lại vài bước, rút điện thoại ra nghe. Giọng Vương Cư An truyền tới: “Là tôi!” Hình như anh ta đang ở bên ngoài, đầu máy bên kia hơi ồn ào. Tô Mạt nhướng mắt nhìn nữ lãnh đạo đi trước, giả vờ hỏi: “Chào anh, anh đang ở đâu?” “Sân bay Nam Chiêm”. Vương Cư An đáp. Tô Mạt “ừ” một tiếng rồi im lặng. Vài giây sau, cô nghe đầu bên kia nói: “Tối nay cùng ăn cơm, tôi đến đón em”. Tô Mạt định từ chối nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, cô đáp: “Không cần phiền phức như vậy, anh hãy nói địa chỉ, tôi có thể tự qua đó”. Vương Cư An nói: “Một quán ăn tư nhân, địa điểm không dễ tìm”. Thấy Vương Á Nam quay đầu nhìn mình, Tô Mạt mỉm cười với bà rồi nói với người ở đầu máy bên kia: “Hay là để hôm khác, lát nữa tôi bận chút việc”. Vương Cư An cười: “Em không tiện nói chuyện?”. Tô Mạt “ờ” một tiếng. “Thảo nào em hòa nhã thế!” Anh nói. “Số 74, đường Bạng Phụ. Từ nơi giao nhau giữa đầu đường Thượng Sạp và đường Giải Phóng rẽ trái. Hẹn em lúc bảy rưỡi, báo tên tôi là được”. Tô Mạt: “Được, cảm ơn anh!” Sau khi tan sở, cô gọi taxi đi tới điểm hẹn. Quả nhiên cô phải đi lòng vòng mãi mới tìm đến nơi. Tô Mạt nhìn đồng hồ, bảy giờ hai mươi phút, vừa sát cuộc hẹn. Tô Mạt có thói quen, khi bàn chuyện công việc với người khác, cô thường đến điểm hẹn sớm mười phút. Bên trong bài trí không có gì đặc biệt. Ông chủ nhà hàng ngoài bốn mươi tuổi, khí chất nho nhã, nói chuyện ôn hòa nhưng không không hề đường đột, giống như anh ta chính


Polaroid