
Bà Xã Của Tôi Ai Dám Theo Đuổi
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1341565
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1565 lượt.
ệu vội vàng đi theo Tùng Dung, quay đầu cười xòa với Vương Cư An.
Đợi hai người họ ra ngoài, Vương Cư An vừa uống rượu vừa nhìn Tô Mạt. Thấy cô lặng lẽ húp canh, anh lên tiếng: “Em ăn ít thế, không đói à?”
“Ừm.” Cô nhỏ giọng nói.
Im lặng một lát, anh nói: “Đã mấy ngày trôi qua, tôi nghĩ chắc bây giờ em cũng bình tĩnh lại rồi”.
Tô Mạt không đáp.
Anh lại hỏi: “Em có muốn gọi thêm món không?”
“Không, nhiều đồ ăn như vậy, ăn không hết”.
“Hay là gọi tổ yến đông trùng hạ thảo…”
Tô Mạt vội lên tiếng: “Không cần đâu, tôi ăn no rồi”.
Lúc này Vương Cư An mới thôi.
Tô Mạt không muốn động đũa. Cảm thấy không thể ngồi đây lâu hơn, cô ngẩng đầu, đưa mắt về phía cửa ra vào. Vương Cư An hiểu ý. “Em muốn đi bây giờ?”
Tô Mạt đứng dậy, hai người cùng rời khỏi khách sạn. Bên ngoài mưa to gió lớn, cô nhất thời không thể mở ô. Vương Cư An liền cầm ô của cô, anh hơi dùng sức, chiếc ô lập tức mở ra. Anh che cho cô. Cô vô thức giật lấy chiếc ô nhưng anh không buông tay.
Tô Mạt cúi đầu đi ra ngoài. Khi cô giơ tay vuốt mái tóc lòa xòa, bất chợt chạm phải cái cằm lún phún râu của anh. Cô quay đầu phát hiện anh đang cách cô rất gần. Môi anh dường như chạm vào trán cô. Anh nhìn cô, hơi nhích người ra xa, giúp cô gạt mấy lọn tóc trước mặt. Sau đó, môi anh phủ xuống, động tác dứt khoát và cố chấp, không cho cô cơ hội kháng cự.
Tô Mạt thầm thở dài.
Nụ hôn của anh rất mãnh liệt, mang theo hơi rượu nóng hổi. Nếu đổi lại là người đàn ông khác, chắc cô sẽ cảm thấy chán ghét, nhưng bây giờ, cô giống như người cai rượu gặp “nút thắt cổ chai”. Cô chống một tay lên ngực anh, phân vân không biết có nên từ chối. Còn chưa nghĩ thông suốt, cô đã buông thõng cánh tay.
Luồng khí nóng trào dâng trong cơ thể là thứ khó che giấu nhất. Tô Mạt không nhớ lần trước đã đây cách bao lâu. Chỉ trong chốc lát, anh ôm chặt người cô giống như vắt khô một miếng vải ướt.
Tô Mạt mở mắt, hạt mưa bắn vào mắt cô. Chiếc ô đã bị gió thổi bay ra đường từ bao giờ. Hai người đứng ở cửa khách sạn, người áp sát, không thể tách rời.
Vương Cư An ghé sát tai cô, hỏi nhỏ: “Em còn buồn nôn không?”
“Vẫn buồn nôn”.
Anh mỉm cười, ngắm gương mặt trắng ngần và mái tóc ướt rượt của Tô Mạt rồi nắm cánh tay cô. “Chúng ta lên tầng trên đi”.
Tô Mạt hơi ngẩn người, thầm nghĩ, không phải anh đã đặt phòng rồi đấy chứ?
“Em lại làm sao thế?” Vương Cư An hỏi.
“Không sao…” Thái độ dè dặt của anh khiến Tô Mạt bỗng nhớ tới bộ dạng nôn nóng của Đồng Thụy An khi anh ta gạ cô trao cho anh ta lần đầu tiên. Cô ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Ở đây không có quần áo… Về chỗ của tôi”.
Vương Cư An lập tức kéo cô lên ô tô. Trên đường đi, anh để tay lên đùi cô, thỉnh thoảng còn ngoảnh đầu quan sát vẻ mặt của cô.
Tô Mạt nghịch ngón tay của anh. Tay anh rất lớn, xuất hiện “đoạn chưởng vân (*)”, lòng bàn tay thô ráp. Những người phụ nữ được bàn tay này vuốt ve chắc chắn sẽ biết thế nào là cảm giác tiêu hồn giống cô. Cô nói nhỏ: “Tôi thích bàn tay của anh. Có điều, nếu đánh ai chắc sẽ rất đau”.
(*) “Đoạn chưởng vân” là bàn tay có hai đầu đường sinh mệnh và đường trí tuệ cắt nhau. Theo quan niệm của người xưa, đàn ông có “đoạn chưởng vân” có năng lực tạo của cải, sự nghiệp thành công.
Vương Cư An cười. “Em đang nghĩ gì vậy?”
Tô Mạt giật mình. Sợ lại gợi nhớ tới nỗi đau mất con trai trong lòng anh, cô lập tức nói sang chuyện khác. “Anh cứ đi thẳng, tới ngã tứ phía trước, rẽ trái là đến nhà tôi”.
“Tôi biết”. Anh đáp.
Tô Mạt nhìn anh.
Vương Cư An nói tiếp. “Những điều muốn biết, nhất định tôi sẽ biết”.
Cô không tiếp lời.
Anh lại lên tiếng: “Những chuyện muốn làm, chắc chắn tôi sẽ làm được. Người tôi muốn giữ, cô ấy không thể rời xa tôi. Người phụ nữ tôi muốn theo đuổi, đến cuối cùng, cô ấy nhất định sẽ một lòng một dạ với tôi”.
Tô Mạt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. “Bởi vì anh tự tin về “kỹ thuật” của mình?”
Vương Cư An cười, giơ tay véo má cô. “Em biết rõ tôi không phải có ý đó”.
Hai người im lặng. Một lúc sau, anh quay đầu về phía cô. “Tôi lại muốn hôn em, làm thế nào bây giờ?”
Tô Mạt đáp: “Anh có thể dừng xe ở bên đường”.
Vương Cư An quả nhiên làm theo lời cô. Nhưng khi anh đỗ xe, hai người lại rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút ngượng ngập. Họ nhìn nhau, cảm thấy có chút buồn cười.
Tô Mạt đưa tay lên mặt Vương Cư An. Cô không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng túm cổ áo anh, kéo về phía mình. Cử chỉ của Tô Mạt nằm ngoài dự liệu của Vương Cư An, anh ngẩn người vài giây rồi mới nhắm mắt, ngậm môi cô.
Hai người hôn nhau đến khi cùng thở hổn hển. Tay anh thò vào trong váy của cô từ lâu. Nước mưa rơi trắng xóa trên cửa kính giống một tấm màn che như có như không.
Vương Cư An vùi đầu vào cổ Tô Mạt, cất giọng trầm khàn: “Nơi này chật chội quá!” Không đợi cô trả lời, anh đột nhiên buông người cô, ngồi thẳng dậy, nhanh chóng khởi động xe, phóng như bay về phía trước.
Vừa vào hành lang, hai người lại ôm hôn ngấu nghiến, tựa hồ chỉ có cơ thể mới dễ dàng biểu đạt tình cảm. Tô Mạt giơ một tay mở cửa. Trong phòng chỉ còn một cái gi