
Tác giả: Tích Tịch
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 134929
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/929 lượt.
hơn một chút.
Cùng lúc này , trong cuộc họp cấp cao của tập đoàn Thẩm thị.
Thẩm Mặc đặt bút ở đầu ngón tay quay một vòng , nhìn những người hoặc là cổ đông hoặc là quản lý cấp cao của công ty : “Kế hoạch này , mọi người còn có ý kiến gì khôg?”
Lúc cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay , đã mười hai giờ rồi , đổi lại là trước kia , anh chưa bao giờ để ý khi nào thì về nhà , nhưng từ sau khi An Nhiên vào ở , dường như anh có một chút mong chờ , mỗi ngày đến giờ về đều là lúc anh kích động nhất ở công ty, từ một năm trước bà Thẩm đem cả công ty giao cho anh , vì sợ khiến mẹ thất vọng , cho nên đối với mỗi việc kinh doanh lớn nhỏ anh đều rất để bụng , đó là lý do tại sao Thẩm thị mới có được thành tựu của ngày hôm nay , mà lúc này , những số liệu không ngừng tăng lên dường như cũng không thể mang đến niềm vui quá lớn cho anh nữa , về nhà … hình như đã trở thành một lựa chọn tốt.
Lúc kết thúc cuộc họp đã là một giờ trưa , Thẩm Mặc đi xuống nhà để xe lấy xe liền lái thẳng về nhà , đây là lần đầu tiên anh về trễ trong khoảng thời gian này , không biết cô có lo lắng hay không?
Di động vang lên , Thẩm Mặc nhận điện thoại : “Alô”
Đầu bên kia điện thoại , là giọng nói vô cùng khẩn trương của An Nhiên : “Anh ở đâu vậy ? Mau về đi , ở đây , ở đây xảy ra chuyện rồi…”
Thắng gấp một cái , Thẩm Mặc cầm điện thoại bằng cả hai tay : “Xảy ra chuyện gì?”
Giọng nói của An Nhiên gấp đến độ sắp khóc đến nơi : “Thẩm … Thẩm lão gia đến đây !”
Thẩm Mặc một mạch vượt cả đèn đỏ , khi về đến nhà thấy ông già nhà mình đang ngồi ở bên trong , trên bàn là đồ ăn nóng hổi , mà An Nhiên thì thì đang dùng một khuôn mặt đau khổ tiếp đón .
“Ông nội ?”
An Nhiên nhìn thấy Thẩm Mặc , bộ dạng như cuối cùng cũng tới vội vàng vọt ra , ghé vào bên tai Thẩm Mặc kể khổ : “Hôm nay tôi vừa đi mua đồ ăn về thì thấy lão gia đến đây rồi , vừa rồi tôi có nói chuyện một chút với ông , nghe khẩu khí của ông , hình như là ông muốn ở lại đây , muốn đợi đến khi chắt nội của ông xuất hiện …”
Mà cái gọi là chắt nội , ý tứ của Thẩm lão gia rất rõ , nhất định là muốn thứ nhảy ra từ bụng An Nhiên .
An Nhiên lúc này đã cảm nhận sâu sắc được hậu quả của việc lừa gạt lão gia.
“Ông nội,” Thẩm Mặc cố gắng đi thuyết phục ông , “Ông , thật sự muốn cùng với tụi cháu?”
Thẩm lão gia rất tán thưởng tay nghề của cháu dâu , ăn một miếng thịt gật đầu tỏ rõ quyết tâm của mình : “Tôi đã nghĩ lâu rồi , nhất định phải nhìn thấy chắt nội của tôi trong thời gian nhanh nhất !”
An Nhiên có phần đau đầu tiếp tục kề tai nói nhỏ cùng Thẩm Mặc : “Ở cùng một chỗ , ngộ nhỡ bị ông phát hiện thì sao ?”
Thẩm Mặc vỗ vỗ đầu trấn an cô “Ông nội , nhưng mà con thích ở một mình cùng Nhiên Nhiên .”
Ngụ ý chính là ngài nên về chỗ mát mẻ của ngài đi !
Thẩm lão gia đặt đũa lên trên bàn , sát khí đã được rèn luyện lâu năm trong quân đội xuất hiện ngay sau đó : “Tôi đã gọi mẹ anh mang mấy thứ đồ tôi cần dùng tới đây rồi , tóm lại , tôi nhất định phải là người đầu tiên nhìn thấy chắt nội của tôi!”
An Nhiên đá Thẩm Mặc : anh là cháu của ông , anh lên đi !
Thẩm Mặc thấy ông nội như vậy , tỏ vẻ bất lực : xem xét rồi tính tiếp!
An Nhiên ở dưới gầm bàn lại đá thêm một cái : vậy buổi tối lúc ngủ phải làm sao bây giờ ?!
Thẩm Mặc nhíu mày : ngủ cùng nhau !
Đột nhiên anh cảm thấy rất cầm thú , thật ra thì , chuyện ông đến đây cũng không quá là xui xẻo .
Ghen Tị … Mất Mặt…
Thẩm lão gia dùng hành động của mình để biểu hiện sự cương quyết , chính ông cũng không phải là đang nói đùa , ông thật sự muốn ở đây! An Nhiên đau khổ ở phòng bếp làm cơm chiều , còn Thẩm Mặc lại hiếm thấy không đi đến công ty, ở nhà cùng lão gia.
Hai ông cháu nhìn người đang bận rộn trong phòng bếp kia , không nhịn được hiểu ý cười , vẻ mặt Thẩm lão gia đắc ý : “Thế nào? Tôi đã nói từ lâu anh nhất định phải tìm một người vợ để quản lý sinh hoạt của anh một chút , bây giờ nếm được ngon ngọt chưa?”
Thẩm Mặc liên tục gật đầu : “Ông nội nói rất đúng!”
Sớm biết nhìn lại tốt như vậy , anh không cần ông già dặn đi dặn lại trực tiếp túm cô từ trên đường kéo về nhà trói chặt rồi!
Thẩm Mặc nhướn mày : “Vậy ngay lúc nó sắp bay vào miệng người khác con sẽ đi trước một bước ăn nó vào trong bụng!”
Thẩm lão gia lại vang lên tiếng cười , An Nhiên đang cầm chén đĩa ra ra tới nơi , liền nhìn thấy bộ dạng ông ngẩng đầu lên cười ha ha , lão gia thật đúng là một người ôn hoà rất lạc quan thoải mái , nỗi sợ hãi ban đầu kia đều bất tri bất giác biến mất rồi.
“Ông nội ,” An Nhiên không phát hiện lúc mình gọi hai tiếng này rất tự nhiên , ánh mắt Thẩm Mặc sáng ngời , bưng đồ ăn vừa làm xong đặt lên bàn , An Nhiên kéo ghế dựa ra , “Ông nội , mau tới đây ăn cơm đi.”
Thẩm lão gia gật đầu đi tới , ngồi xuống , cũng chỉ là bữa cơm bình thường , nhưng dù là nhìn qua hay là ngửi mùi hương , cũng khiến ông thèm ăn hơn , so với bàn cơm với mấy thứ sơn hào hải vị gì đó thì bữa cơm này tuyệt hơn nhiều !
Sau khi An Nhiên