
Tác giả: Lục Ngấn
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 134908
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/908 lượt.
nước mắt Vân Nông đã thấm ướt cả vạt áo hắn, Nghiêm Ngạn thở dài mơn trớn đôi mắt sưng đỏ của nàng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.
“Đừng khóc, việc này vốn là sai lầm của ta. Cái gì ta cũng sẽ hứa với muội, cho nên đừng khóc…” Nếu biết nàng sẽ khóc sướt mướt, dù thế nào hắn cũng sẽ không năn nỉ nàng giúp mình việc này.
Mấy tháng sau, thương thế của Nghiêm Ngạn cũng dần dần hồi phục, Vân Nông cầm một bản bí tịch đến trước mặt hắn.
“Đây là?” Nghiêm Ngạn khó hiểu nhìn bộ sách cũ nát ố vàng vừa được dúi vào tay mình.
“Sau này huynh hãy luyện cái này đi…”
Hắn nhướng mày: “Không phải là kiếm phổ đấy chứ?”
“Muội mua của cha muội đó.” Lèo nhèo Vân Thiên suốt mười ngày, cuối cùng Vân Thiên cũng chịu thua công phu lèo nhèo của nàng, nhận số tiền nàng đã dành dụm mấy năm trời, lôi từ trong đáy hòm ra một quyển kỳ thư, nghe nói là của một vị cao thủ dùng kiếm đã đi về cõi tiên.
“Vì sao phải mua?” Hay nhỉ, nàng không có việc gì đi tìm cái này về cho hắn làm gì?
“… Muội không thể hại huynh.” Nàng dừng một chút, hơi hơi cúi đầu xuống, hai tay cứ túm chặt lấy hai ống tay áo.
Nghiêm Ngạn đón nhận ánh mắt tự trách của nàng, “Tiểu Nông, muội chưa từng hại ta.” Hắn không ngờ nàng vẫn đem chuyện đó để ở trong lòng, cứ mãi luôn cho rằng vì nàng không lo lắng chu toàn mới hại hắn thành ra như thế.
Nàng lại lắc lắc đầu, như thế nào cũng không chịu tha thứ cho mình cái tội vì không biết mà hại hắn thiếu chút nữa đã uổng phí tính mạng.
“Nghe muội đi, luyện tập nó thật tốt, được không?” Chỉ cần hắn có thể luyện xong bộ kiếm pháp này, nâng cao thân thủ của hắn lên một bước, như vậy thì sau này, cũng có thể giúp hắn tránh được rất nhiều nguy hiểm.
Nhìn thấy nàng toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho hắn, trong lòng Nghiêm Ngạn cảm thấy ấm áp dào dạt. Hắn cẩn thận cầm lấy bàn tay nhỏ bé, trắng nõn mềm mại của nàng, cảm giác như đang nâng nui bảo vật trân quý nhất trên đời.
“Được.”
Vân Nông không quên dặn dò hắn: “Từ hôm nay trở đi, huynh phải ăn nhiều hơn một chút. Sức khỏe của huynh phải nhanh chóng hồi phục lại mới được.”
“Được.”
“Chỉ cần công phu của huynh đại thành, sau này sẽ không có bất cứ ai có thể bắt nạt huynh hoặc làm huynh bị thương nữa.” Nàng đã hỏi thăm rồi, võ thư mà cha nàng cất giấu dưới đáy hòm kia, tất cả đều là thượng phẩm mà hai mươi mấy năm qua cha nàng cố ý sưu tầm được trong những lần đi áp tải khắp trời nam đất bắc.
“Được.”
“Bất luận huynh muốn làm chuyện gì, huynh đều phải bình bình an an.”
“Được.”
Nàng nhìn hắn với vẻ bất an, “… Về sau, đừng giết người nữa được không?”
Nghiêm Ngạn cũng không giống như vừa rồi, nàng nói gì cũng đồng ý. Sự trầm mặc bỗng nhiên bao trùm lấy hai người.
Nàng mong mỏi lôi kéo ống tay áo của hắn, “Ba trăm sáu mươi lăm nghề, nghề nào cũng có thể làm, chúng ta đừng chọn nghề sát thủ có được không?” Dùng đao chém giết, sao có thể xem là nghề? Phiêu lưu không nói, nếu xảy ra chuyện gì, có ai sẽ tới giúp hắn đây?
“Ta muốn làm sát thủ.”
“Là vì huynh muốn báo thù?” Nàng từng nghe hắn nói qua về chuyện sư môn, cũng từng cùng hắn đến thăm mộ ở Đông Giao vào tiết thanh minh. Cho nên nàng rất hiểu, trong lòng hắn cho đến bây giờ vẫn chưa từng quên tiểu đệ đệ chết sớm của hắn.
Nghiêm Ngạn nhẹ nhàng lắc đầu, thành thật nói: “Không chỉ vì muốn báo thù, còn bởi vì muốn có nhiều tiền hơn.”
“Tiền ư?”
“Ta cần tiền.”
Nàng ngẩn ra, “Cần tiền làm cái gì?”
“Mẫu thân ta khi còn sống, tâm nguyện duy nhất chính là… hy vọng ta sau này lớn lên có thể cưới vợ.” Hắn đau thương rũ hàng mi mắt xuống, “Ta muốn thực hiện tâm nguyện của bà…”
Mẫu thân của hắn bị bệnh chết như thế nào, hắn cũng không biết. Thậm chí hắn còn không có cách nào gặp mặt bà lần cuối. Cho nên hắn muốn, ít nhất hắn cũng phải cố gắng thực hiện nguyện vọng mà lúc còn sống mẫu thân từng đề cập qua. Đó cũng là chuyện duy nhất mà hắn có thể làm vì mẫu thân.
Quen biết tới nay, mấy năm qua đã thăm dò được tính nết của hắn, Vân Nông hiểu rất rõ một khi hắn đã hạ quyết tâm thì sẽ không thay đổi. Nàng im lặng ngồi bên cạnh hắn, kéo hai bàn tay hắn áp lên đôi má mình, lặng lẽ để nước mắt rơi lã chã vào lòng bàn tay hắn, vì sự an nguy của hắn, cũng vì tương lai mờ mịt không chừng của hắn.
“Đừng khóc.” Nghiêm Ngạn rút tay ra, lấy tay áo lau mặt cho nàng, “Ta sớm đã lựa chọn xong con đường sau này cho mình rồi.”
Hắn tự mình hiểu được. Bụng hắn không có văn chương, đầu óc cũng không thông minh giỏi giang, trước mặt người khác võ mồm cũng không lanh lợi, lại càng không thích cùng người khác tới lui giao tiếp. Bởi vậy, không có cách nào theo văn cũng không thể nào theo thương (kinh doanh), chuyện duy nhất có thể theo đuổi sau này, tám phần cũng dựa vào thể lực có thừa của mình. Nhưng hắn chẳng có lấy nửa điểm tài nghệ có thể dùng, việc đồng áng làm ruộng, công cụ kiến trúc cũng không hề biết cái gì cả.
Con người phải tự biết lượng sức mình, điều này hắn biết rõ.
Từ khi hắn ở pháp trường vì tự vệ mà giết chết một quan binh, hai tay hắn đã bị nhuốm máu tanh. Sau này