Tác giả: Khải Ly
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 134501
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/501 lượt.
ẹp hơn so với cháu không?” Đinh Phiên Phiên không vui trừng ông nội mình.
“Phiên Phiên của chúng ta là cô gái đẹp nhất trên thế giới, vợ của A Dực đương nhiên là kém so với cháu, ngay cả bà nội cháu hồi còn trẻ cũng kém so với cháu.” Bạn già của Đinh Tuấn Nghiêu mất cũng sắp được mười năm, ông tin tưởng bạn già sẽ không để ý ông nói như vậy, bởi vì khen chính là cháu của bọn họ a.
Lôi Dực thật sự nghe không nổi nữa, chủ động xin từ biệt. “Chú Đinh, cháu còn có chuyện phải đi trước, tạm biệt.”
“Được được được, hôm nào ông đi tìm ông nội cháu uống rượu, cháu cũng mang theo vợ đến đi.” Đinh Tuấn Nghiêu đối với Lôi Dực rất hài lòng, mấy ngày nay cũng thật thua thiệt A Dực có thể mặt không đổi sắc, có lúc ông nhìn thấy cháu gái mình nghịch đến lợi hại, chính ông cũng cảm thấy không nhịn được.
Lôi Dực gật đầu chuẩn bị đi, Đinh Phiên Phiên ở sau lưng anh hô to: “Ai cho anh đi? Đứng lại cho tôi!”
“Phiên Phiên, cháu còn như vậy ông nội sẽ tức giận!”
“Ông nội, ông không thương cháu, cháu muốn nói cho mẹ!”
Lôi Dực không biết kẻ dở hơi còn muốn nói cái gì, mà anh cũng không có hứng thú muốn biết, nỗi nhớ nhà giống như mũi tên anh chỉ muốn trở lại bên cạnh vợ, ôm cô, hôn cô, để xoa dịu buồn khổ mấy ngày nay của mình.
Chu Văn Kỳ về nhà mẹ đẻ ở ba ngày, cũng không biết chồng mình bị đau khổ gì, khi Lôi Dực đến đón cô về nhà, cô thấy khí sắc của anh cũng không tệ lắm, trên người cũng sạch sẽ, chẳng qua là vẻ mặt bất đắc dĩ, có lẽ là đứa cháu gái đó không dễ dỗ, cùng một lúc phải làm vệ sĩ và vú em nhất định là mệt chết đi.
“Ba, mẹ, hai người mạnh khỏe.” Lôi Dực trước chào hỏi bố vợ cùng mẹ vợ, nghe thấy trong phòng bếp có giọng nói của anh trai và chị dâu, hẳn là đang chuẩn bị bữa trưa, lúc này anh mới nhớ đến hôm nay là chủ nhật.
“A Dực, ngồi a, đừng khách sáo.” Mỗi lần Diêu Nhu An nhìn thấy con rể đều ân cần tiếp đãi, đem con gái gả cho Lôi Dực quả là một quyết định sáng suốt. “Có đặc biệt muốn ăn món nào hay không? Ta bảo anh trai con làm cho con ăn.”
Lôi Dực không có yêu cầu cũng không dám nói lên yêu cầu, Chu Văn Kỳ kéo chồng ngồi xuống, thuận tiện thay anh trả lời. “Anh ấy cái gì cũng không chọn, mỗi lần bọn con đi ra ngoài ăn cơm, đều là con quyết định muốn đi đâu ăn.”
“Con đó!” Diêu Nhu An trợn mắt nhìn con gái một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. “Lúc ở nhà chính là tính khí lớn, muốn như thế nào liền như thế ấy, kết hôn rồi sao lại vẫn không đổi?”
“Cảm ơn anh.” Lôi Dực không phải là vì món ăn ngon mà nói lời hay, bất quá vẫn là muốn cám ơn anh vợ.
Chu Văn Kỳ thấy hai người họ nói rất nghiêm túc, không khỏi cười lên. “Anh, anh quay đầu nhìn một chút, chị dâu vẫn đang trừng anh kìa! Anh có muốn hay không cũng tỏ tình với chị dâu? Nam tử hán đại trượng phu mà, có lời thì nói thẳng không nên ngại.”
Chu Diệu Đình thình lình quay đầu lại, Trần Phẩm Khiết vợ anh thật đúng là đang dùng ánh mắt u oán nhìn anh chằm chằm, giống như là đang tố cáo anh công khai cũng không nói, thầm kín cũng không nói, đều đã kết hôn sinh hai đứa bé rồi vẫn không nói? Nhưng là anh làm sao có thể nói chuyện yêu đương trước mặt ba mẹ? Lần này anh bị xấu hổ rồi, sờ sờ lỗ mũi tự nhận xui xẻo. “Cái đó... Anh còn có nồi nước phải nấu, mọi người từ từ tán gẫu a.”
Nhìn dáng vẻ chạy trối chết của anh trai, Chu Văn Kỳ cười đến càng vui vẻ, tin tưởng chị dâu nhất định sẽ cho anh trai một chút giáo huấn, phụ nữ dù hiền tuệ đến mấy cũng không chịu nổi đối xử khác biệt, nhất là đối xử khác nhau một trời một vực như vậy.
Thật may là tiểu Thành và tiểu Du đến nhà bà ngoại của bọn nó, nếu không thấy tình cảnh này của ba mẹ, hai đứa nhất định sẽ nói thật lâu.
Ăn xong cơm trưa, Lôi Dực lái xe chở vợ về nhà, sau xe là một đống nước trái cây, bánh ngọt, đều là tâm ý của ba mẹ vợ và chị dâu, xem ra anh thổ lộ vô cùng thành công, cảm động người một nhà ba vợ, ngay cả chị dâu cũng dùng ánh mắt cảm ơn nhìn anh, nói vậy chắc là anh vợ lén nói gì đó với chị dâu, mới để cho chị dâu luôn đoan trang cười không ngừng.
Bất quá quan trọng nhất vẫn là vợ, anh hi vọng cô có thể vì vậy mà cảm thấy vui vẻ, vốn là anh vì ông nội mà kết hôn, cũng có thể nói là vì kết hôn mà kết hôn, chỉ cần đối tượng không ghét là đủ rồi, ai ngờ buổi tối đầu tiên mình đã bị mê hoặc, từ thân thể đến cá tính rồi ở chung, anh dần dần hiểu rõ toàn bộ cô, không chỉ trở thành vợ cũng là phụ nữ, người phụ nữ của anh, anh thích phụ nữ, vô cùng vô cùng thích.
“Anh chừng nào thì có thời gian rảnh? An bài một chút, chúng ta ra nước ngoài đi hưởng tuần trăng mật.”
“Trăng mật?” Chu Văn Kỳ mở to cặp mắt vốn đã rất to, nghĩ thầm hôm nay Lôi Dực quả thật là trở thành một người khác, cô hòa nghi có phải là anh đang tham gia một tông giáo thần bí nào đó hay không, cư nhiên bị tẩy não thành như vậy!
Tầm mắt của anh vẫn đặt ở con đường phía trước, tốc độ lái xe không nhanh cũng không chậm, giống như là đang thảo luận công việc. “Anh nợ em cũng muốn trả lại.”
Thì ra chẳng qua