
Tác giả: Khải Ly
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 134284
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/284 lượt.
h cũng sẽ không sướt mướt.
“A Dực, cảm ơn anh...”
“Đừng khóc cũng đừng nên nói cảm ơn, bất kể như thế nào anh cũng sẽ lấy gia đình làm trọng, em, đứa nhỏ và ông nội là người quan trọng nhất với anh. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt đầu tiên của cô, biết như vậy không đủ, lại duỗi thân với lấy hộp giấy lại đây.
“Em vốn chỉ muốn sinh một đứa nhỏ... Nghe anh nói như vậy, vậy em sinh thêm mấy đứa nữa cũng tốt.”
Cô nói thì nói như vậy, thật ra thì mới không bỏ được để đứa bé cô đơn, ít nhất cũng phải sinh hai đứa để có thể làm bạn.
“Em muốn sinh bao nhiêu thì sinh, bất quá phải xem tình trạng sức khỏe, chuyện như vậy không thể miễn cưỡng.”
“A Dực anh thật tốt, nhưng là số mệnh của em tốt hơn, hừ hừ.” Bởi vì có anh quan tâm yêu thương, số mệnh của cô muốn không tốt cũng không được.
Cô vẻ mặt đắc ý làm cho anh không nhịn được cười, cô làm nũng chui vào trong ngực anh, tỉ mỉ cảm nhận lồng ngực rung động của anh, phần chân tình này ngàn vàng cũng không đổi được, bất kể là số mạng thần linh có gì an bài cho cô, một Lôi Dực đã làm cho cô không uổng công sống cuộc đời này.
Chu Văn Kỳ rất nhanh thích ứng với cuộc sống mới, người nhà mỗi ngày đều thay phiên nhau đến thăm, cộng thêm người giúp việc định kỳ tới quét dọn, trên căn bản cô cái gì cũng không phải làm, chỉ cần tiếp nhận quá trình của một phụ nữ có thai, chăm sóc tốt cho bản thân và đứa nhỏ, đại gia sẽ nói cô thông minh lại hiểu chuyện, thật không nghĩ tới cô sẽ có ngày này, mẹ quý nhờ con quả nhiên là đạo lý ngàn năm không đổi.
Các nữ nhân viên của “Bảo toàn Thiên Lôi” đã tới một lần, xách theo bánh ngọt và trà chiều tới ăn mừng, chúc ông chủ và bà chủ sớm sinh quý tử, nghe Lý Nhân Hoa nói cô ấy và bạn trai lui tới rất thuận lợi, còn có tất cả mọi người đều mong đợi bà chủ sau khi sinh xong lại nhậm chức, cần phải giúp các cô ấy làm tạo hình.
Ngày đó Lôi Dực cũng có ở bên cạnh cô, anh đều đối xử bình đẳng với mỗi nữ nhân viên, có thể không mở miệng cũng sẽ không mở miệng, Chu Văn Kỳ thấy cũng yên tâm hơn, sau này không cần phải tự mình hù dọa mình.
Ngoài ra, Giản Ngải Ny đem bạn trai đến cho cô giám định, Chu Văn Kỳ rất nghiêm túc nói ra ý kiến, còn nhờ Lôi Dực đặc biệt điều tra xem đã từng có tội án nào hay chưa, kết quả là vừa vặn đạt đầy đủ tiêu chuẩn. Tóm lại cuộc sống của cô gái nhỏ dạo này rất tốt, hiện tại cửa tiệm làm ăn cũng không tệ, trên phương diện tình cảm cũng có thu hoạch, về phần nhân vật nhỏ La Kiến Lương, giống như là chuyện ở đời trước.
Chu Văn Kỳ cả ngày không có việc gì (trừ dưỡng thai), không làm việc đàng hoàng (chỉ viết), cảm giác giống như là có một ngày nghỉ bất ngờ, cô từ không quá thích ứng biến thành thích thú, rốt cuộc có thể hưởng thụ tư vị nhàn nhã.
Sống lại cho tới này cô vẫn quá nóng lòng, vội vã sửa chữa quan hệ với người nhà, vội vã báo đáp tình yêu của chồng, vội vã tìm được giá trị sinh tồn của mình, kết quả không phải là làm không tốt, lại đem mình ép thật chặt. Cho tới bây giờ, cô mới phát hiện ra mình có thể dừng lại, tùy ý đi thăm mỗi nơi một chút, không cần liên tục xông về phía trước, xông qua đầu ngược lại sẽ đụng vào tường.
Hôm nay giữa trưa, Lôi Dực xin nghỉ về bồi vợ đi kiểm tra thai kỳ, lúc rời khỏi bệnh viện mở hình của Bảo Bảo ra nhìn, tuy nói ảnh chụp siêu âm ba chiều giống như hình vẽ trừu tượng, nhưng hai người vẫn nhiệt tình thảo luận đâu là tay, đâu là chân.
“Mệt không? Anh giúp em xả nước tắm.” Vừa về đến nhà Lôi Dực liền chủ động đề nghị, anh biết vợ mình bây giờ rất dễ đổ mồ hôi, một ngày đều phải tắm hai lần, hơn nữa mới vừa từ bệnh viện trở về, cô sợ sẽ dính vi khuẩn.
“Tốt, em muốn tự mình tắm.” Bụng của cô càng ngày càng to, không quá muốn cho chồng nhìn thấy bộ dáng này của mình.
“Tự mình tắm phải cẩn thận, không cần đóng cửa, có chuyện lập tức gọi anh.”
“Biết, ông quản gia!”
Từ khi cô mang thai tới nay, bọn họ cũng chưa có thật sự quan hệ, chỉ dùng phương thức nhẹ nhàng an ủi lẫn nhau, tất cả đều vì suy nghĩ cho đứa nhỏ, cũng không thể kích tình quá độ quấy rầy đứa nhỏ lớn lên, bất quá từ biểu hiện lưu luyến của Lôi Dực nhìn ra, cô xác định mình vẫn có lực hút.
Chờ Chu Văn Kỳ tắm xong ngồi vào trước bàn trang điểm, Lôi Dực cầm khăn lông tới lau tóc giúp cô, cô nhìn vào thân hình của mình và chồng trong gương, chợt nhắc tới một đề tài thần kỳ. “A Dực, anh tin có người biết trước giấc mơ sao?”
“Em đang nói nằm mơ thấy chuyện tương lai?” Anh lập tức nghĩ tới những ác mộng cô gặp phải kia, cô rốt cuộc nguyện ý nói cho anh biết?
“Ừ, hoặc nên nói là giấc mơ nhắc nhở.” Cô dừng lại một chút, suy nghĩ cách nói tương đối có trật tự. “Trước khi kết hôn em thường nằm mơ, cảm giác giống y như thật, em giống như thật sự đã từng làm những chuyện kia, nói qua những lời kia, bất quá phần lớn là em thấy ác mộng, em nghĩ đó chính là báo trước và cảnh cáo.”
“Nói thế nào?” Anh rất ít nằm mơ, không quá hiểu rõ cảm thụ của cô, có lẽ là biến chứng kết hôn, quá khẩn trương mới có thể gặp ác mộng.
“Em nằm mơ đều có liên quan, giống như một tập rồi một t