Tác giả: Lam Cầm
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 134668
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/668 lượt.
dài một cái.
Bị nàng nháo loạn như vậy, hắn không có cách khác!
Dù sao cái yêu cầu này cũng không tính là khó. Hắn theo nàng vào trong chợ, nhanh chóng mua xâu mứt quả khác cho nàng.
Đưa xâu mứt quả được gói kỹ lưỡng cho nàng, nàng lại nhanh chóng đưa trở lại cho hắn.
\'\'Ngươi ăn.\'\' Cận Dĩnh nói như thể ra lệnh.
Rốt cuộc đây là cái gì? tại sao lại muốn hắn ăn? Diễn Hạo nghi ngờ nhìn nàng:\'\'Không phải là nàng khóc trách ta ăn xâu mứt quả của nàng sao?\'\'
\'\'Không phải! Ta khóc vì ngươi ăn hết xâu mứt quả nhanh quá, ta không kịp xem.\'\' Cận Dĩnh nhón chân lên, ghé môi anh đào sát tai hắn, nhẹ giọng nói:\'\'Ngươi biết không? Dáng vẻ ngươi ăn mứt quả rất đẹp đấy!\'\'
\'\'Nàng!\'\' Rõ ràng là lại muốn chỉnh hắn mà!
Cận Diễn Hạo khóc không ra nước mắt, ngọn lửa thổi bùng trong lòng, nhưng lại không dám phát tiết, để tránh cho nàng lại làm bộ làm tịch đòi cởi quần áo nữa.
Ai, bây giờ hắn thật sự rất nhớ cô gái nhỏ kia.
\'\'Ngươi từ từ ăn nó, không được ăn nhanh nha, từ từ ăn xong, sau đó ta nói cho ngươi biết! Cận Dĩnh nũng nịu nói.
Diễn Hạo thật sự là không còn cách, không thể làm gì khác hơn là bắt đầu ăn tiếp.
\'\'Chờ một chút! Chờ một chut!\'\' Cận dĩnh cố ý chỉnh hắn tới mức cao nhất. \'\'Rõ ràng là ta đã bảo ngươi không được ăn nhanh, tại sao ngươi vẫn như vậy?\'\'
\'\'Ta vốn ăn như vậy mà.\'\' Rốt cuộc không kiềm chế được Diễn Hạo cãi lại nàng một câu:\'\'Như vậy đâu có nhanh.\'\'
\'\'Rõ ràng là rất nhanh!\'\' Cận Dĩnh nhíu mày, dùng tốc độ sét đánh nói:\'\'Ta nói mau chính là mau, nếu như ngươi không nghe lời ta, vậy ta sẽ không để ý đến ngươi.\'\'
Nói xong nàng dẩu môi muốn đi.
Diễn Hạo vội vàng vươn cánh tay ra, bắt lấy con mèo nhỏ trở lại.
\'\'Ta ăn, ta ăn.\'\' Trời ạ, cả đời hắn chưa có lúc nào như thế này.
Diễn Hạo hoàn toàn đầu hàng, hắn thề, đây là trình độ nhai nuốt chậm nhất mà hắn từng có, tuyệt đối là chỉ có lần này.
\'\'Chậm một chút, chậm một chút nữa!\'\' Rõ ràng biết hắn ghét nhất là mứt quả mà nàng còn cố ý bắt hắn ăn thật chậm.
Cứ như vậy, chỉ một xâu mứt quả mà đến cả nửa tiếng mới ăn xong.... ......
\'\'Ăn xong rồi!\'\' Cận Dĩnh hưng phấn nói:\'\'Dáng vẻ ngươi ăn mứt quả thật không phải là đẹp bình thường.\'\'
\'\'Ta đã ăn xong rồi, giờ thì sao?\'\' Diễn Hạo cau mày thật chặt, hoàn toàn từ chối bình luận về việc hắn ăn.
Trời ạ, hắn đường đường là một nam tử hán lại vì nữ nhân mình yêu mến mà ăn tới hai xâu mứt quả.
Khoan đã, nữ nhân hắn yêu mến?
Toàn thân Diễn Hạo cứng đờ! Trước tới giờ hắn cũng chưa từng muốn nàng tới mức như vậy.....
\'\'Tốt!\'\' Cận Dĩnh chủ động dán sát thân thể cao lớn vững chắc của hắn, ngửa đầu nói:\'\'Ta phát hiện ngươi làm ta rất vừa lòng, như vậy ta sẽ càng muốn xâm nhập trải nghiệm cuộc sống, nhanh chóng lấy được lòng của ngươi, làm sao bây giờ?\'\'
\'\'Nàng.... ......\'\'Diễn Hạo nghe thấy mấy chữ trải nghiệm cuộc sống.......liền biến sắc.
\'\'nhưng mà ngươi yên tâm đi, thật sự ta sẽ không cởi quần áo ở chỗ này, người quá ít, sẽ không trở thành tâm điểm được, như vậy cũng sẽ không thú vị!\'\'
Cận Dĩnh vô cùng nghiêm túc nói xong câu đó thì sắc mặt Diễn Hạo cũng khó coi đến cực điểm.
Nàng không sợ chết tiếp tục nói:\'\'Cho nên, ta quyết định sẽ tìm một nơi có nhiều người nhất, sau đó mới cởi quần áo!~\'\'
Nàng hô một tiếng, mở bản đồ ra.
\'\'Người ở đâu nhiều nhất vậy?\'\' Cận Dĩnh nhìn lên bản đồ, chỉ chỉ vào:\'\'Được, chính là chỗ này!\'\' Nàng khép bản đồ lại, bắt đầu đi đến nơi nàng vừa chỉ.
Cái nơi nàng vừa chỉ đó, rất đơn giả, chính là kinh thành!
\'\'Cận Dĩnh Nhi!\'\' Diễn Hạo tức giận gào thét tên nàng.
\'\'Nếu tức giận như vậy, thì nghĩ cách để làm ta bỏ ý nghĩ đó xem!\'\' Cận Dĩnh nhanh chóng cười một cái, khiêu khích nói:\'\'Nhưng mà, dùng bạo lực bắt ta cũng vô dụng thôi! Điều đó chỉ làm cho ta muốn nhiều hơn mà thôi, sẽ khiến cho ngươi tức đến chết.... ......\'\'
Sau khi nàng vào phòng trong quán trọ, đương nhiên là Diễn Hạo cũng đề nghị chủ quán cho một gian phòng sát phòng nàng. Sắp xếp xong xuôi hắn liền vội vã chạy sang phòng của nàng, gấp đến mức ngay cả cửa phòng cũng không thèm gõ.
Vừa phát hiện nàng thật sự định đi đến kinh thành, hắn liền gấp gáp muốn cản trở nàng, nhưng mà hắn phát hiện, không thể ngăn cản nổi!
Bởi vì hắn vừa định mưu toan ngăn cản, nàng liền ra vẻ muốn cởi quần áo, khiến cho hắn dù muốn cũng không dám động, không thể làm gì khác hơn mà để mặc nàng đi!
\\'\\'Ngươi làm gì vậy?\\'\\' Cận dĩnh nhìn khách không mời mà tới đột ngột xông vào phòng mình, phát hiện bộ dạng đề phòng của hắn, trong bụng cảm thấy dễ thương cực kỳ.
Thì ra các loại dáng vẻ của hắn đều đáng yêu như vậy!
\\'\\'Nàng phải lập gia đình! Nên chú ý chính là nàng.\\'\\'
\\'\\'ừ, đúng đúng đúng, ta muốn lập gia đình, nên chú ý là ta, như vậy thì, mời ra cửa, mau.\\'\\' Dường như mục tiêu chính của nàng là nhanh chóng đuổi hắn ra khỏi căn phòng này.<