
Tác giả: Lam Cầm
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 134551
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/551 lượt.
tức đuổi theo nàng.
\'\'Ngươi không cần khẩn trương như thế nữa!\'\'
Dọc đường đi, Diễn Hạo giống như là nhắm mắt theo sát Cận Dĩnh, ngay cả lúc nàng muốn vào nhà vệ sinh, Diễn Hạo cũng nhất quyết canh giữ ở phía ngoài, hắn sợ chỉ cần thả lỏng không trông coi, nảng sẽ diễn trò cởi truồng đó.
\'\'Ta đã nói với ngươi, bây giờ ta sẽ không cởi quần áo, ngươi không cần nhìn ta chòng chọc vậy được không? Ngươi làm cho hứng thú ăn mứt quả của ta cũng mất!\'\' Cận Dĩnh đem xâu mứt quả đã ăn được một nửa bỏ trên tay hắn.
Cận Diễn Hạo nhìn xâu mứt quả đột nhiên xuất hiện kia, hơi bị sửng sốt. Kín đáo đưa mứt quả cho hắn, chẳng lẽ muốn hắn ăn sao?
Mặc kệ, xâu mứt quả này không phải là điều quan trọng, quan trọng nhất là.... ...... ...
\'\'Nàng quyết định không cởi quần áo?\'\' Diễn Hạo không nhíu mày nữa.
\'\'Ta nói, bây giờ ta sẽ không cởi quần áo.\'\' Trên thực tế là vĩnh viễn sẽ không nhưng nhìn hắn khẩn trương như vậy, nàng để mặc cho hắn khẩn trương hơn nữa.
\'\'Bây giờ nàng sẽ không cởi quần áo?\'\' Diễn Hạo lại nhíu chặt mày.
\'\'Đúng vậy! Bây giờ ta sẽ không cởi quần áo.\'\' Cận Dĩnh cố gắng kích thích khẩu vị của hắn: \'\'Ăn đi, sao ngươi không ăn mứt quả? Không ăn mà cầm trên tay như vậy, rất lãng phí.\'\' Nàng dạy dỗ hắn, không thèm nghĩ rằng người mua rồi chỉ ăn một nửa thật ra chính là nàng.
\'\'Ta ăn mứt quả?\'\' Diễn Hạo cảm thấy không giải thích được. Đột nhiên trong tay hắn có một xâu mứt quả đã quá mức kỳ quái rồi, bây giờ lại bị nàng yêu cầu ăn mứt quả khiến cho người ta không hiểu nổi. \'\'Tại sao lại muốn ta ăn mứt quả? Rõ ràng là chúng ta đang thảo luận chuyện của nàng.\'\'
Huống chi, hắn đường đường là một đại nam nhân, ăn mứt quả không phải là kỳ quái quá chứ?
Cận dĩnh bị hắn hỏi tại sao, bất chợt liền muốn thấy hắn ăn mứt quả:\'\'Ngươi không ăn mứt quả, ta sẽ không tiếp tục chuyện chúng ta đang thảo luận.\'\'
\'\'Nàng.... .........\'\' Diễn Hạo bị nàng uy hiếp như vậy, đầu tiên là tức giận trợn tròn mắt, sau đó không cưỡng lại được, buồn buồn cắn xâu mứt quả.
\'\'Hắc, ngươi ăn mứt quả cũng rất tuấn tú.\'\' CẬn Dĩnh nhìn hắn ăn mứt quả, tâm tình rất tốt. \'\'trước kia ở trong trang, ta cũng không nghĩ tới sẽ có ngày ngươi sẽ ăn mứt quả cho ta nhìn.\'\'
Diễn Hạo buồn buồn đão cặp mắt:\'\'Nàng có gì để nói không?\'\' Vừa nghĩ tới việc ở trước mặt nàng ăn loại đồ chơi của con nít này, hắn liền nổi giận trong bụng.
\'\'Ta phải nói gì? À việc quần áo kia sao?\'\' Cận Dĩnh làm như đột nhiên nghĩ đến việc đó. \'\'Bây giờ thì ta nhớ ra việc phải làm rồi, nhưng mà ngươi phải ăn thêm một miếng mứt quả nữa thì ta mới suy nghĩ có làm hay không.\'\'
\'\'Nàng.... .......\'\'Hắn lại bị uy hiếp lần nữa! Diễn Hạo tức giận trợn mắt, định nổi giận với nàng.
CẬn Dĩnh giả vờ sợ hãi vuốt ngực:\'\'Oa, ngươi trợn hai mắt khiến ta sợ hãi nha, một khi ta sợ ta sẽ cảm thấy nóng, mà đã nóng thì ta sẽ muốn cởi quần áo, mà đã cởi quàn áo, ngay cả cởi bao nhiêu ta cũng sẽ không biết đâu.\'\'
\'\'Nàng.... .........\'\'Diễn Hạo bị nàng uy hiếp tiếp, nhất thời khí thế xìu xuống: \'\'Được rồi.\'\'
Hắn trưng bộ mặt như thể không thèm so đo với đứa con nít như nàng thật là dễ thương. Cận dĩnh thầm khen trong lòng:\'\'Vậy ngươi phải ăn mứt quả, ta mới có thể cảm thấy ngươi thân thiên, cảm thấy ngươi rất dễ nghe lời, không làm ta nghĩ đến kế hoạch cởi quần áo.\'\'
Diễn Hạo liếc nàng một cái, không cam tâm tình nguyện nuốt tiếp một viên mứt quả:\'\' Bây giờ thì sao?\'\'
\'\'À đúng rồi, ta muốn nói là, bây giờ ta không có ý định cởi quần áo, nên đang tính toán xem nên cởi lúc nào đây?\'\' Cẫn Dĩnh giả vờ như đang rất suy tư.
\'\'Lúc nào là sao?\'\' Dĩ nhiên là Diễn Hạo chú ý tới vế sau của nàng.
Cận Dĩnh nghiêng đầu, cố gắng suy tư một lúc lâu:\'\'Ta quên mất, nếu ta có thể thấy ngươi ăn thêm một viên mứt quả mới có thể nhớ.\'\'
\'\'Cận Dĩnh Nhi!\'\' Rõ ràng là nha đầu này muốn chỉnh hắn!
CẬn Dĩnh giả vờ như bị khi dễ:\'\'A, ngươi thật hung dữ nha. Ngươi dữ dội như vậy ta sẽ bị giật mình, bị giật mình ta sẽ đổ mồ hôi lạnh, đổ mồ hôi lạnh ta sẽ muốn.... .......\'\'
\'\'Dừng!\'\' Diễn Hạo hoàn toàn có thể nghĩ ra được những lời nàng định nói phía sau, nhất định là lại quan hệ đến việc đó:\'\'Ta ăn là được.\'\'
Hắn dứt khoát ăn sạch xâu mứt quả.
Cận dĩnh thấy hắn vừa bất đắc dĩ vừa giận giải quyết cho xong xâu mứt quả, trong đầu vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng mà chỉnh hắn là sở trường cũng như niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống hằng ngày của nàng, dĩ nhiên là nàng không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy.
\'\'Oa, ta không có mứt quả!\'\' Cận dĩnh giả vờ kinh ngạc trợn to mắt:\'\'Tại sao ngươi lại ăn hết mứt quả của ta? Ai cho ngươi làm thế?\'\' Nàng làm như thể bị giành mất món đồ chơi yêu thích.
\'\'Ta.... ....\'\'Diễn Hạo thật quá vô tội. Rõ ràng là nàng cố ý tra tấn hắn!
\'\'Ngươi phải mua cho ta xau mứt quả! Ngươi phải đền xâu mứt quả cho ta!\'\' Cận dĩnh dùng giọng nói mềm nhũn đòi đền.
\'\'Được được được.\'\' Diễn Hạo nhẹ giọng thở