
Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 134544
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/544 lượt.
hông có ở bên cạnh anh ta, cho nên anh ta mới có thể làm càn như vậy.
Bách Khê không cần ngẩng đầu cũng biết là người nào, giọng nói cô lạnh lùng. “Ở trạm xe buýt thì có thể làm gì.”
Lý Thiên Viễn trầm mặc một hồi, Bách Khê nghĩ anh ta đi xa rồi, lại không nghĩ rằng Lý Thiên Viễn xuống xe, mặc đồ Tây giày da đứng trước mặt mình.
Bách Khê nhíu mày. “Anh đang ngăn cản xe buýt.”
Lý Thiên Viễn thở dài, rất bất đắc dĩ nói. “Đùng như vậy được không, anh biết em chán ghét anh, nhưng chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện một chút không.”
Bách Khê im lặng liếc mắt, cảm thấy sau khi Lý Thiên Viễn đi theo Điền Phương Lệ, đầu óc chấp mạch không ít, còn có thể ngồi xuống nói chuyện, nói cái gì chứ!
“Em không có gì để nói với anh, phiền anh đừng cản trở em được không, em có việc gấp.” Ông trời phù hộ nhanh chóng cho một chiếc xe buýt đến đây, nếu không Bách Khê không xác định mình có thể vì người đàn ông trước mắt này làm cho xúc động bắt taxi hay không.
Nói người bên ngoài còn chưa tình,mỗi ngày lại ở trước mặt cô làm chuyện buồn nôn, quả thật là đáng ghét đến cực điểm.
Lúc bắt đầu, Bách Khê cảm thấy chẳng qua Lý Thiên Viễn chỉ thực tế một chút, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn là một tên ngu ngốc, ban đầu, mắt cô nhất định mù rồi mới coi trọng người này, còn không bằng cái miệng độc của Đỗ Khang!
Nhớ tới Đỗ Khang, nét mặt Bách Khê đột nhiên có chút tế nhị, một phần là áy náy ngày đầu tiên đi làm đã trễ, một mặt cảm giác mình lại có thể so sánh Đỗ Khang với Lý Thiên Viễn, thật sự có chút tế nhị…
Một gương mặt có thể gây họa đất nước xuất hiện trong đầu Bách Khê, khiến cô không tự chủ được lạnh run người, Bách Khê nghĩ, lớn lên xinh đẹp quả nhiên là tốt nhất, khiến cho mọi người không thể tức giận.
Động tác rùng mình của Bách khê rơi vào trong mắt của Lý thiên Viễn, biến thành Bách Khê run rẩy trong gió lạnh cần một cái ôm ấm áp, Lý Thiên Viễn suy nghĩ một chút, lập tức kéo tay Bách Khê vào trong xe.
“Anh làm gì vậy! Mặc bệnh gì hả!” Đang lạnh lại bị bất ngờ kéo đi, Bách Khê không đứng vững, không lựa lời, tức giận nói.
Lý Thiên Viễn không tưởng tượng nổi nhìn Bách Khê, không ngờ cô lại nói ra lời thô tục. “Anh không ngờ thất tình lại đả kích lớn đến em như vậy.” Bách Khê thừa dịp anh ta còn sửng sốt lập tức hất tay ra, lạnh lùng nói. “Anh muốn nghĩ thế nào thì như thế thôi.”
Không thể không nói, ở phương diện nào đó, Lý Thiên Viễn thành công rồi, thành công dồn Bách Khê vào đường cùng, không thể không bắt xe chạy đi.
Nếu không phải không muốn Lý Thiên viễn vẫn mơ mộng mình còn tình cảm với anh ta, Bách Khê thật sự muốn đanh đã, gắt gỏng dùng giày đánh vào mặt anh ta.
Cô từng thật lòng yêu người đàn ông này, đò là điều không thể nghi ngờ, nhưng sau đó, tức giận đã sớm thay thế vị trí của tình yêu, mà vì sao Lý Thiên Viễn lại có thể chắc chắn, sau khi anh ta rời đi cô còn nhớ mãi không quên.
Đây là điều Bách Khê ghét nhất, từ đầu tới cuối, Lý Thiên Viễn vẫn cảm thấy cô yêu anh ta.
Trên thực tế, tình yêu rất mỏng manh, ngay từ lúc cô phát hiện sau khi Lý Thiên Viễn ra ngoài rồi trở nên thay đổi, mà hôm nay còn có lời muốn nói, khiến tia tình cảm cuối cùng của cô cũng bị chặt đứt.
“Bách Khê, anh biết em rất tức giận, nhưng em phải tin anh còn yêu em, kể cả khi anh ở cùng một chỗ với người khác.”
Bách Khê cười lạnh, giơ điện thoại di động trong tay. “Có lẽ nên ghi lại những lời này của anh rồi cho Điền Phương Lệ nghe, anh đoán xem cô ấy sẽ như thế nào?”
Lý Thiên Viễn ngẩn người, rất kiên định nhìn Bách Khê. “Không thể nào, anh biết em không phải loại người như vậy.”
Ha ha! Cô không phải loại người như vậy!
Nhìn người đàn ông này tự an ủi mình, dường như tin chắc không nghi ngờ, cũng không chút nóng vội.
Nếu như trong điện thoại của Bách Khê có số điện thoại của Điền Phương Lệ, cô tuyệt đối sẽ bấm, để cô nàng kia nghe một chút, người đàn ông cô nàng đoạt đi ngu ngốc đến mức độ nào.
Đáng tiếc, vì sao ban đầu cô suy nghĩ gì mà xóa hết tất cả.
Cô không thèm nói gì với Lý Thiên Viễn, cho nên khi chiếc xe taxi màu vang cam xuất hiện trong tầm mắt của Bách Khê, cô quyết định nhanh chóng đưa tay ra.
Trước khi lên xe, Lý Thiên Viễn còn nói câu gì đó, đáng tiếc Bách Khê hoàn toàn không nghe rõ ràng.
Hiện tại, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi, tốt nhất vĩnh viễn không phải thấy hai người đó.
“Tài xế, đến chung cư Lục Nguyên.”
“Được rồi.”
Cuối cùng, xe taxi chở Bách Khê đi xa, nhanh chóng bỏ Lý Thiên Viễn lại đằng sau.
Nửa giờ sau, chiếc xe đậu trước chung cư Lục Nguyên, Bách Khê móc 40 đồng còn sót lại trên người mình để trả tiền xe, cố thả lỏng bước xuống taxi.
Mẹ nó, hiện tại cô chỉ còn 7 đồng, ai có thể nói cho cô biết cô phải kiên cường dũng cảm sống thế nào đây!
Ai bảo cô không có tiền, lại bốc đồng gọi taxi!
“Cái đó… tôi lập tức đi làm cơm.”
Đỗ Khang buông chiếc đũa trong tay, thản nhiên nói. “Chậm.”
Trong lòng Bách Khê nhất thời phát ra tiếng lộp bộp…