
Tác giả: Qúy Khả Sắc
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134279
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/279 lượt.
hiện lên trước mắt, tuy chỉ là thoáng nhìn, anh đã kịp phân tích ra một cái tên trong óc–
Là Uông Ngữ Đạt, vợ cũcủa anh.
Làm sao cô có thể tới nơi này?
Anh sải bước đi về phía trước, ánh mắt truy đuổi theo bóng hình của cô. Cô mặc một bộ quần áo màu đen, đúng là trang phục của OL (office lady), trên cổ buộc một chiếc khăn quàng màu vàng nhạt, tăng thêm mấy phần mềm mại đáng yêu.
Anh nhìn theo bóng cô mang theo notebook nhẹ nhàng đi vào thang máy.
Hay là cô là đến bàn công chuyện? Với ai?
Đang tập trung suy nghĩ thì một tiếng gọi gấp gáp từ phía sau anh vang lên.
“Tổng giám đốc.”
Anh quay đầu, nhìn về hướng một phụ nữ mặc đồng phục quản lý của khách sạn, từ đồ hàng hiệu trên người cô, anh nhận ra cô là phó quản lý bộ phận tiêu thụ.
“Phó quản lý Trần, xin chào.” Anh cười nhẹ.
“Dạ, chào tổng giám đốc.” Phó quản lý Trần hình như không dự đoán được tổng giám đốc bề ngoài nhìn như nghiêm khắc và cẩn thận sẽ nói chuyện hòa nhã như thế, ngẩn người, một lát sau mới quay về dáng vẻ tươi cười.
Viên Thiếu Tề thấy trong lòng cô ôm một chồng văn kiện, tâm niệm vừa động.”Cái cô vừa mới ở đây là khách đến bàn luận công việc sao?”
“Không phải khách, là người khách sạn mời đến làm sổ tay tuyên truyền.”
” Sổ tay tuyên truyền?”
“Đúng, tổng giám đốc, mời xem, chính là cái này.” Phó quản lý Trần đưa ra một mẫu sổ tay tuyên truyền.”Tôi cảm thấy rất được, hẳn là có thể chọn dùng.”
Viên Thiếu Tề tiếp nhận hàng mẫu, tùy tay lật xem, nhìn đến tên người kí tên trên đề án ở tờ cuối cùng.
Uông Ngữ Đạt, quả nhiên là cô.
Anh khẽ hừ lạnh.” Cái này không được.”
“Cái gì?” Phó quản lý Trần nghe thấy liền bối rối.
“Tôi nói, sổ tay này bị lặp.” Vẻ mặt anh lạnh lùng, đáy mắt lặng lẽ hiện lên rõ sự ác ý .”Cô lập tức gọi người làm đề án này tới đây.”
Cái gì? Muốn cô ấy lập tức trở lại?
Uông Ngữ Đạt mới vừa đi ra khách sạn không bao lâu, liền nhận được điện thoại thúc giục.”Xin hỏi là đề án của tôi có vấn đề gì không?”
“Tôi thấy là không có vấn đề, có vấn đề là tổng giám đốc của chúng tôi.” Khẩu khí của phó quản lý Trần có vài phần áy náy, tựa hồ cũng hiểu được việc lật lọng như vậy không tốt lắm.”Anh ấy đối với đề án của cô. . . . . . ai, không hài lòng lắm.”
Không hài lòng? Không hài lòng đến mức cô vừa mới rời đi, liền cho nhân viên gọi ngay điện thoạt đến như muốn đòi mạng sao?
Uông Ngữ Đạt nhíu mày, hỏi thử: “Nhưng tôi nghĩ rằng bản sổ tay này là thuộc nghiệp vụ của bộ phận tiêu thụ?”
“Đúng là do bộ phận tiêu thụ chúng tôi quản lý, vốn chỉ cần quản lý tường trình vắn tắt là được rồi, nhưng mà. . . . . . tổng giám đốc của chúng tôi vừa nhậm chức có lẽ còn chưa quen với việc triển khai hoạt động của chi nhánh. Ngại quá, Uông tiểu thư mời cô tới một chuyến nữa ngay bây giờ được không?”
Cô có thể nói không sao?
Uông Ngữ Đạt cười khổ, vốn tưởng rằng lần này nắm chắc rồi, giữa trưa còn muốn mang mẹ đi nhà hàng ăn một bữa thật ngon, cũng thuận tiện cổ vũ thưởng cho mình không ngờ sự tình lại biến chuyển.
Trở lại trước phòng họp, phó quản lý Trần đang chờ cô, vừa thấy mặt liền xin lỗi trước. “Thật có lỗi, tổng giám đốc chúng tôi đang họp, anh ấy mời Uông tiểu thư chờ một chút.”
Anh ta đang họp? Vậy còn vội vã triệu cô đến? Không thể lại hẹn vào một lần khác sao?
“Xin hỏi đại khái muốn tôi đợi bao lâu?” Cô vẫn giữ vững sự lễ phép.
“Việc này. . . . . . Tôi cũng không xác định được.” Phó quản lý Trần có chút xấu hổ.”Anh ấy hiện tại đang trong cuộc họp hội đồng quản trị, vừa mới mời người đưa cơm vào, vừa ăn vừa thảo luận, cho nên. . . . . . có thể còn phải một lúc nữa đi.”
Shit! Đây là đang cố tình chỉnh cô sao?
Uông Ngữ Đạt rủa thầm dưới đáy lòng, mặt ngoài lại nở nụ cười hòa khí.”Không sao, tôi chờ ở chỗ này được rồi.”
“Tôi mời người cũng đưa một phần cơm đến cho cô.”
“Cám ơn.”
Sau khi phó quản lý Trần rời đi, chỉ chốc lát sau, một người liền đưa tới một phần cơm hộp, chính là của nhà hàng Xuân Duyệt làm ra, hương vị đương nhiên không tệ, chỉ là Uông Ngữ Đạt ăn vào miệng cũng vẫn thấy buồn bực.
Cô không biết tổng giám đốc tân nhiệm của khách sạn này là thần thánh phương nào, nhưng cô đã bắt đầu thấy ghét anh ta. Anh ta chắc là một người rất khó tiếp xúc, soi mói, sắc bén, hà khắc.
Hơn nữa, anh ta còn tự cho là đúng, anh ta thấy thời gian của mình quý giá, chẳng lẽ của cô thì không quý giá sao? Không nói lời gì triệu cô trở về, kết quả mời cô ở trong này khổ sở chờ đợi?
Đáng giận!
Lúc kim đồng hồ dần dần chỉ hướng hai giờ chiều, Uông Ngữ Đạt quyết định mình chịu đủ rồi, cô tuy chỉ là một người làm thuê nho nhỏ nhưng cũng có tôn nghiêm, cho dù anh đường đường là tổng giám đốc thì sao? Cô không sợ!
Cô thu dọn xong notebook, đang muốn rời đi, một âm thanh lạnh lùng như cười như không làm cô cứng người.
“Sao vậy? Muốn đi sao?”
Cô giật mình, dự cảm bất tường chạy dọc sống lưng, giọng nói này. . . . . . rất quen thuộc.
Cô bỗng nhiên quay đầu, đập vào ánh mắt quả nhiên là khuôn mặt của người đàn ông khiến cho lòng cô vừa chua xót