
Tác giả: Qúy Khả Sắc
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134285
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/285 lượt.
. . . . Cám ơn anh.”
“Đừng khách sáo.” Anh nhìn cô thật sâu.
Cô bất giác chớp mắt, tránh đi ánh nhìn của anh. “Hiện tại là mấy giờ rồi? Em đã ngủ bao lâu?”
“Hơn chín giờ.”
“Chín giờ? Là chín giờ tối sao?” Cô kinh ngạc “Điện thoại của em đâu? Có ai gọi điện thoại tìm em không?”
Anh hơi nhíu mày, khó hiểu cô vì sao kích động như thế. “Em đang chờ điện thoại của ai sao?”
“Là mẹ em, em không nói với mẹ hôm nay sẽ về trễ.”
“Đã hơn ba mươi tuổi rồi, còn giới hạn thời gian sao?” Anh vừa nói vừa mở túi lấy điện thoại di động ra, đưa cho cô.
Cô không để ý tới vẻ trào phúng của anh, tiếp nhận di động, lập tức bấm số điện thoại. “Alo, dì Bảo ạ? Con là Ngữ Đạt. . . . . . Đúng ạ, con xin lỗi, tối nay con sẽ trở về. . . . . . A, dạ được, đã làm phiền dì.”
Cô gác điện thoại, ngẩng đầu thấy anh vẫn nhìn mình chằm chằm, giật nảy mình.
“Em . . . . . . Em phải đi.”
“Đừng nhúc nhích!” Anh ngăn cô.
“Em muốn về nhà. . . . . .”
“Bánh bao mua được chưa?” Anh đè thấp tiếng nói.”. . . . . . Tốt, vậy hãy đưa đến đây, thêm một chén cá muối cháo, mấy món ăn sáng, thanh đạm một chút, ít dầu muối, làm một ly nước nho ép, và một mâm hoa quả, cứ như vậy.”
Anh dặn dò xong, vừa gác máy, di động truyền đến tiếng chuông ngắn gọn, anh chạm vào hình ảnh tin nhắn, là Lưu Hiểu Tuyên gửi đến hình mặt quỷ, oán giận anh đêm nay lại lỡ hẹn.
“Có người tìm anh sao?” Đúng lúc này Uông Ngữ Đạt bước ra từ phòng ngủ, nhẹ giọng hỏi.
“Không có việc gì.” Anh lắc đầu, khóa di động, tùy tiện đặt trên bàn trà. “Sao em lại đi ra đây? Sao không nằm trên giường nghỉ ngơi thêm?”
“Em đã không sao rồi, em muốn nói với anh, không cần gọi cơm giúp em, đã trễ như vậy, em phải đi ——”
“Ai nói em có thể đi?” Anh ngắt lời cô.
Cô sửng sốt.
“Em quên chúng ta còn chưa họp xong sao?” Anh nhắc nhở.
“Họp?”
“Chờ em dùng cơm xong, chúng ta tiếp tục thảo luận về kế hoạch của em.”
Cô đã bệnh thành như vậy, anh còn tính tra tấn cô sao?
Thấy anh thần thái lạnh lùng, Uông Ngữ Đạt bất giác tức giận, đầu hình như lại bắt đầu đau đớn, cô sớm nên nghĩ đến, anh lưu cô lại không phải do thương tiếc, chỉ là vì trêu cợt cô.
Cô căm giận ngồi trên sô pha, hai tay vòng trước ngực. “Được, tổng giám đốc Viên mời nói, anh đối với đề án lần này của tôi, có ý kiến ‘quý giá’ gì?”
Anh mặt mày bất động, “Tôi nói rồi, chờ em cơm nước xong nói sau.”
“Hiện giờ đã có thể nói.”
“Tôi không muốn cùng một người đang bệnh sốt nói gà nói vịt.” Anh vừa nói vừa nhếch khẽ khóe môi .”Bằng với thần trí của em bây giờ, tám phần chỉ lãng phí thời gian của tôi.”
“Nếu vậy, xin anh thả tôi về nhà!” Cô tức giận cao giọng .”Lần khác chúng ta lại họp.”
“Em nghĩ rằng tôi rảnh rỗi mỗi ngày chờ họp với em sao?” Anh ngữ khí chanh chua.
“Viên Thiếu Tề! Anh ——”
“Nín.”
“Anh nói cái gì?”
“Em có biết giọng em bây giờ rất khó nghe không? Như vịt kêu, tôi không muốn ngược đãi lỗ tai mình.”
Thật quá đáng!
Uông Ngữ Đạt rất hận nắm chặt tay, anh nghĩ cô muốn như vầy sao? Cô là vì phát sốt, yết hầu đau, tiếng nói mới có thể trở nên thô ách.
Viên Thiếu Tề không màng sự oán giận của cô, lệnh cho cô ngồi đừng nhúc nhích, đợi nhân viên phục vụ đưa thức ăn vào, anh mới mời cô qua bàn ăn.
Bàn ăn bằng gỗ đặt gần ban công, cửa sổ nửa mở nửa khép, trên ban công đặt rất nhiều chậu cây xanh, không khí trong lành, một mùi thơm theo gió đêm mơ hồ bay tới.
Cô hít hà không khí, vui vẻ thoải mái.
“Ăn chút cháo trước.” Ngữ khí của anh như không muốn bị phản kháng.
Cô trợn trắng mắt, cầm thìa lên, tâm không cam tình không nguyện ăn cơm, anh ngồi ở phía đối diện cô, vừa uống cà phê, vừa phê duyệt công văn.
Cháo cá muối rất ngon, làm ấm dạ dày của cô, rau xanh ăn cũng rất được, tươi mát ngon miệng.
Cô ăn một phần ba bát cháo, vươn tay lấy bánh bao, cắn một cái, nước thịt thơm ngon nháy mắt tràn đầy trong miệng, cô kinh ngạc không thôi.
“Mùi vị này. . . . . . Thật giống của sạp làm bánh bao gần trường em học khi đó?” Cô nhướng mắt nhìn anh.”Là anh phái người đi mua?”
“Làm sao có thể?” Anh không thừa nhận, hơi cười lạnh.”Tôi không phải đã nói rồi sao, đây là điểm tâm của đầu bếp khách sạn chỗ chúng tôi làm.”
“Thật sao?” Cô bán tín bán nghi, lại cắn một cái, mỹ vị tuyệt diệu làm tâm thần cô rung động, nhịn không được cảm thán.
“Thật là ngon!”
Anh mỉm cười nhìn cô, bắt gặp ánh mắt cô ngước lên nghênh đón thì nhanh chóng ra vẻ nghiêm túc. “Tôi còn tưởng rằng người bị cảm, miệng căn bản không có vị giác.”
Anh nói chuyện, nhất định phải làm người ta thấy ghét như vậy sao?
Uông Ngữ Đạt hừ nhẹ không vui, ăn xong hết cái bánh bao, lại uống nửa ly nước nho ép, đã khá no rồi.
“Ăn thêm chút hoa quả đi.” Anh tiếp tục bảo cô ăn thêm.
Cô lắc đầu, “Ăn không vô .”
“Sức ăn của em khi nào thì trở nên nhỏ như vậy?” Anh nhíu mi.
Người bệnh vốn dĩ ăn ít mà, cô trừng mắt nhìn anh, lấy khăn ăn ưu nhã lau miệng.
“Cám ơn tổng giám đốc Viên chiêu đãi, giờ đầu tôi