
Tác giả: Qúy Khả Sắc
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134305
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/305 lượt.
i “Bánh Bao” thành con của mình, đứa con đã từ bỏ bố mẹ không quan tâm.
Nghĩ tới đây, trái tim Uông Ngữ Đạt nhói đau, trong mắt, lửa giận đã biến mất, cái còn lại chỉ là tro tàn ảm đạm. Cô bước tới, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng đang run run của mẹ.
“Mẹ nói Bánh Bao đút canh cho mẹ sao?”
“Đúng vậy, Bánh Bao đã đút canh cho mẹ ăn.”
Mẹ cô cười ngốc ngốc.
“Bánh Bao rất tốt, đúng không?”
Quả thật rất tốt, cô không thể ngờ rằng anh có thể đối xử với mẹ cô tốt như vậy. Anh ấy đáng lẽ phải hận bố mẹ cô mới đúng, không phải sao?
Cô đã nghĩ rẳng, cả cuộc đời này anh sẽ luôn thù hận họ, nhưng anh….
Nước mắt lặng rơi, cô cắn chặt môi, cố nén tiếng khóc trong cổ họng.
“Đạt Đạt, chúng ta cùng đi tìm Bánh Bao đi, đi tìm Bánh Bao đi.”
Mẹ cô kiên trì lắc lắc cánh tay cô không buông.
“Vâng, chúng ta đi tìm anh ấy.”
Vì thế cô dẫn theo mẹ, cùng với tâm trạng xúc động ngồi lên taxi, đi thẳng tới khách sạn Xuân Duyệt, vừa đi vừa gọi điện cho anh, nhưng không ai nhấc máy. Cô tới thẳng quầy tiếp tân nói muốn gặp phó tổng giám đốc, thế nhưng họ nói phó tổng giám đốc không có ở đó.
“Xin lỗi, có phải anh ấy đi họp không? Khi nào thì trở về vậy?”
“Phó tổng giám đốc không đi họp, mà đi ra nước ngoài!”
Một giọng nói vang lên sau lưng cô.
Xoay người lại, cô bắt gặp khuôn mặt lạnh như băng của Lưu Hiểu Tuyên.
“Tôi đã gặp cô.”
Lưu Hiểu Tuyên đánh giá cô từ trên xuống dưới, ánh nhìn sắc bén.
“Cô chính là người phụ nữ lần trước tới vịnh cùng với Thiếu Tề? Còn nữa, vào ngày sinh nhật của tôi, có phải cô chính là người đánh đàn không?”
Cô nhận ra sự truy vấn trong lời nói của Lưu Hiểu Tuyên, sự đề phòng nghiêm khắc.
“Cô chính là vợ cũ của Thiếu Tề?”
Lưu Hiểu Tuyên tiếp tục truy hỏi.
Cô gật đầu khẳng định, lịch sự tự giới thiệu.
“Tôi họ Uông, Uông Ngữ Đạt.”
“Cô Uông.”
Lưu Hiểu Tuyên hừ lạnh, cười mà không cười.
“Xin hỏi cô tìm Thiếu Tề có việc gì?”
Cô ta cao giọng cao ngạo hỏi, như tự cho mình là vợ anh, còn cô là hạng nhân tình bên ngoài không biết tự hổ thẹn.
Uông Ngữ Đạt nhíu mày, trở nên nghiêm túc, không muốn ở thế yếu hơn trước người phụ nữ này.
“Tôi muốn gặp anh ấy, còn về lí do tại sao, tôi nghĩ không cần thiết phải báo cáo với cô.”
“Cô….”
Lưu Hiểu Tuyên biến sắc, hung hăng trừng mắt, rồi đột nhiên xoay người cười khẩy nhìn mẹ cô.
“Người đàn bà có khuôn mặt ngu ngốc này là mẹ cô phải không?”
Uông Ngữ Đạt rùng mình, theo trực giác kéo mẹ cô ra sau lưng. Bất kể là ai, cô cũng không cho phép người đó coi thường mẹ mình.
“Tôi nghe nhân viên khách sạn nói, Thiếu Tề dẫn theo một người già mất trí tới khách sạn. vốn không tin, nhưng hóa ra lại là thật à?”
Lưu Hiểu Tuyên khinh thường cười khẩy.
Đủ rồi! Cô không cần thiết phải ở đây để nhận sự sỉ nhục.
Uông Ngữ Đạt cắn răng, ngẩng đầu ưỡn ngực.
“Nếu Thiếu Tề không ở đây, thì tôi đi trước.”
Nói xong, cô nắm tay mẹ thẳng bước. Nhưng giọng nói sắc sảo của Lưu Hiểu Tuyên lại vang lên phía sau.
“Cô không nghe nói gì sao? Thiếu Tề đã nhận lời bố tôi.”
Nhận lời gì chứ? Cô ngạc nhiên quay đầu.
“Khách sạn Xuân Duyệt có kế hoạch mở rộng ở Mĩ, bố tôi muốn Thiếu Tề phụ trách kế hoạch này. Hôm nay, anh ấy sẽ bay sang Miami, bây giờ có lẽ đang trên đường tới sân bay rồi.”
Thiếu Tề đi Mỹ ư? Điều đó có nghĩa là….
Anh ấy có thể sẽ không quay về Đài loan trong vài năm tới ư?
Không thể nào!
Thiếu Tề không thể nào cứ im lặng mà đi Mỹ như vậy, anh ấy nếu rời khỏi Đài Loan, ít nhất cũng phải gọi điện nói cho cô, đúng không?
Anh ấy sẽ không tàn nhẫn như vậy, không thể nào ngay cả câu tạm biệt cũng không nói….
Uông Ngữ Đạt, mày đang nghĩ gì vậy? Rõ ràng chính mày là người nói không cần gặp lại anh ấy, chính mày là người đẩy anh ấy ra xa mà.
Cho nên anh ấy đi rồi, rất xa rồi, cách xa cô nửa vòng trái đất, một đại dương mênh mông.
Uông Ngữ Đạt phút chốc đứng không vững, sức lực toàn thân như mất hết, mềm nhũn như quả bóng, suy sụp không chịu nổi.
Trong sân bay, người đến người đi, mọi người ai ai cũng có phương hướng, chỉ có cô, bị lạc giữa những con sóng tình yêu, đẫm nước mắt.
Cô không hiểu vì sao mình lại vội vội vàng vàng tới sân bay, tới đây thì làm được gì chứ? Chẳng lẽ cô nghĩ có thể tìm lại được anh sao? Muốn cầu xin anh ấy đừng đi sao?
“Đạt Đạt, Bánh Bao đâu rồi?”
Mẹ cô níu lấy ống tay áo cô, không ngừng truy hỏi.
Tiếng nói vang lên rõ ràng, giống như một viên đạn bắn ra, bắn thẳng vào nơi âm u trong sâu thẳm trái tim cô, cô sẽ điên mất, hai tay đưa lên bịt tai trong vô thức.
“Bánh Bao ở đâu?”
Cô không biết, đừng hỏi cô! Anh ấy đi rồi, đi thật rồi, anh ấy không cần cô nữa, bỏ lại cô một mình….
Cô rất hối hận, hối hận đã cự tuyệt lời cầu hôn của anh, cô cứ nghĩ rằng mình rất kiên cường. Nhưng kì thật…lại rất yếu đuối. Cô sợ một mình đối mặt với tương lai phía trước, cô cũng muốn có một người để dựa vào.
“Đừng bỏ lại em, đừng tàn nhẫn như vậy….”
Nước mắt chảy xuống không ngừng, chua xót nghẹn ngào, cô khóc vang như đứa trẻ lạc đường.
“Đ