Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Làn Váy Lay Động

Làn Váy Lay Động

Tác giả: Điển Tâm

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 134755

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/755 lượt.

khí còn xót lại, bị trừng như vậy liền vỗ cánh bay mất chẳng thấy tâm hơi, ngay cả một cọng lông cũng không lưu lại.
“Không có không có, tôi ý kiến gì cũng không có.” Lăng Lung phi thường dùng sức lắc đầu.
Mặt tròn nhăn thành một đoàn thật vất vả mới dãn ra. Tiểu Béo tới gần thật gần Lăng Lung rồi hai cái tay mập mạp lại một lần nữa vỗ thật mạnh trên vai Lăng Lung.
“Chuyện này nếu có người khác biết, như vậy------” Câu nói cũng chưa hết nhưng ý tứ uy hiếp lại rõ như ban ngày, cộng thêm hiệu ứng mắt to mày rậm mặt tròn tròn để lại sát gần uy lực càng thêm kinh người.
“Tôi, tôi, tôi-----sẽ không nói đâu---” Lăng Lung toàn thân phát run dùng hai tay phủng lá thư này, thận trọng cam đoan chỉ còn thiếu là quỳ xuống đất phát độc thệ thề sống thề chết bảo vệ bí mật này.
Thái độ thức thời của Lăng Lung làm cho dương tiểu béo rất vừa lòng, cặp tay mập mạp kia lại một lần nữa vỗ xuống làm cho Lăng Lung suýt chút nữa quỳ rạp trên mặt đấy.
“Mày thay tao làm việc sau này tao cũng không bạc đãi mày. Sau này có tao mấy con nhỏ đó không dám tìm mày gây phiền toái đâu!” dương tiểu béo hào khí ngút trời tuyên bố sau đó chậm rãi đứng lên nhìn sắc trời ngoài cửa sổ rồi nói, “Tốt lắm, tối rồi tao nên trở về luyện quyền.” Dương tiểu béo nói xong liền một bước đi thẳng ra ngoài cửa, cũng giống như lúc xuất hiện bộ pháp khí phách mười phần đi ra, ném Lăng Lung còn lại ở đó.
Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ cao cao màu da cam.
Lăng Lung toàn thân nhũng ra như cọng bún nhúng nước, hai tay nâng cái phong thư màu hồng phấn như nâng thánh chỉ của hoàng thượng, đứng dại ra nhìn thân ảnh dương tiểu béo đi xa, thật lâu sau cũng không thể nhúc nhích.
xxx xxx xxx
Mặt trời sắp lặn, quyện điểu về rừng.
Không chỉ là quyện điểu biết được phải về, mà ngay cả đà điểu Lăng Lung sợ tới mức chết khiếp cũng ngoan ngoãn về chuồng.
Cô nâng phong thư tình nóng phỏng tay ở trong toilet quỳ nửa giờ mới có khí lực đứng dậy, đi vào nhà xe không còn một bóng người,giữa trời chiều nồng đậm rời khỏi trường học.
Lục phủ ngũ tạng đang biểu tình bãi công nhắc nhở cô phải bổ sung nguyên liệu nấu ăn bữa tối. Chạy xe qua chợ chiều Lăng Lung quải một túi plastic vác về nhà.
Lăng Lung chạy xe đạp trở lại nhà mình. Cô hai tay bóp phanh một cái, xe đạp nghe lời dừng lại, thân hình tiểu kiều cũng nhảy trên xe xuống.
“Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi.” Lăng Lung thì thào kêu khẽ, dựng xe xong tay tái xách đồ ăn, tay phải xách cặp táp, ba bước chạy thành hai bước vọt vào trong nhà bắt đầu chuẩn bị cơm.
Lăng gia tuy rằng quan niệm truyền thống, nhưng cũng không phải là trọng nam khinh nữ. Chỉ là ba ba là nghề mộc, mẹ làm bà mối mà anh trai lại là hội trưởng hội học sinh, giặt quần áo nấu cơm việc vặt vãnh linh tinh đương nhiên rơi xuống trên đầu cô.
Nói trở về, Lăng Lung đối với gia sự xác thực là có năng khiếu hơn người.
Giặt quần áo, trang trí phòng ốc trong nhà đối với cô mà nói chỏ là chút tài mọn. Để cho người khác giơ ngón tay cái lên khen chính là món ngon mĩ vị mà cô ra mang từ phòng bếp.
Sắp sáu giờ rồi, ba mẹ sắp về nhà, động tác của mình phải mau chút mới được –
Vọt vào phòng bếp, Lăng Lung ném túi sách, lấy túi plastic ra. Sau đó động tác cô như bị điểm huyệt, cả người cứng đờ không nhúc nhích.
Di, là mình hoa mắt sao? Trong nhà rõ ràng là chưa ai về mà sao khi mình mới đi qua phòng khách lại thấy trên sô pha có bóng người-----
Mày liễu loan loan kết luận, hai chân lui về sau vài bước, quay đầu nhìn phòng khách.
Quả nhiên, ngồi trên sô pha là một vị khách không mời mà đến.
Thân hình Hướng Cương cao ráo tráng kiện ngồi co tròn trong sô pha, hai chân dài đang gác vào nhau.
“Em cuối cùng cũng về nhà!” Hắn ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục đọc tạp chí trong tay.
Lăng Lung hít sâu một hơi, “Tôi không đi nhầm chỗ chứ?”
“Không nhầm!” Một tờ tạp chí lật qua.
“Đây là nhà của tôi phải không?”
“Đúng!” Tạp chí lại lật thêm một tờ.
“Vậy anh ở trong này làm cái gì?”Cô chất vấn trong tay vẫn nắm túi plastic, bởi vì tức giận không chỗ phát tác mà hành hạ cái túi plastic, đáng thương cái túi.
“Chờ ăn bữa tối!” hắn trả lời đương nhiên.
“Nhà anh chả lẽ không có người nấu cơm tối sao?”
“Có thì có, nhưng mà anh thích ăn em nấu.”
Hắn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu không thấy đáy mang theo ý cười, nhì gương mặt tức giận đến đỏ hồng của nàng, sau đó nhìn túi nhựa ở trước ngực của nàng. “Đêm nay ăn lẩu sao? Em nhớ thêm nhiều chả cá vô, em làm món ấy ngon lắm.”
Oanh!
Lăng Lung giận ứ hơi.
Da mặt người này chẳng lẽ là tường đồng vách sắt sao? Đem nàng làm hại thê thảm như vậy, cư nhiên còn dám tới cửa, mở miệng nói muốn ăn bữa tối?
“Thật có lỗi, tuy rằng bữa tối hôm nay tôi ăn lẩu, nhưng là cũng không có phần của anh đâu.” Nàng nghiến răng nghiến lợi, cố gắng khắc chế xúc động lấy túi đựng đồ biển đập vào hắn.
“Tại sao lại chán ghét anh như vậy? Anh không nhớ rõ đã từng làm chuyện gì đắc tội với em?”
Hướ


80s toys - Atari. I still have