Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Láng Giềng Hắc Ám

Láng Giềng Hắc Ám

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1342072

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2072 lượt.

ày em nhất định phải đùa cho đủ vốn."
Thấy Mặc Sắc không đáp ứng, mắt Liễu Bán Hạ sẫm lại, chậm rãi nói: "Hôm kia hình như anh gặp em cùng với cô người mẫu tên Lương Tử đó sau tiệc coctail cùng nhau trở về nhà em."
Chu Mặc Sắc bình tĩnh nói: "Đừng uy hiếp em, em sớm đã điều tra, cô ta chưa từng qua lại với ông ngoại."
"Em chỉ điều tra tình hình của cô ta, lại quên điều tra tuổi cô ta." Liễu Bán Hạ thong thả nói: "Còn hai tháng nữa cô ta mới đủ 14 tuổi."
Chu Mặc Sắc bị dọa cho xanh mặt: "Rõ ràng cô ta nói mình đã 17 rồi."
"Chuyện này nói cho em, nhất định đừng nghe lời phụ nữ." Nghĩ tới hành vi vừa nãy của anh ta, tôi cười trên sự đau khổ của người khác: "Hỏng bét, xảy ra hành vi tình dục với em gái dưới 14 tuổi, cho dù tự nguyện hay không, đều phạm tội cưỡng hiếp, chịu hình phạt nặng.... xem ra người nào đó sắp phải vào tù rồi."
Chu Mặc Sắc suýt chút khóc ròng: "Anh cả, anh phải giúp em."
"Vậy thì im mồm, nếu không đừng trách anh đại nghĩa diệt thân." Liễu Bán Hạ lạnh lùng nói.
Chu Mặc Sắc hai tay bịt mồm, cuống lên gật đầu.
Sắp xếp ổn, thỏa thuận đạt được, ba chúng tôi chuẩn bị đứng lên, lại thấy trước mắt đôi chân đi giày cao gót 9cm đang từ từ vuốt ve chân nhỏ của ông ngoại bọn họ, cực kỳ khiêu khích và mê hoặc.
Không cẩn thận, ống quần ông ngoại bị vén lên, lộ ra lông đen đầy chân.
Thác mồ hôi Nicaragua! 






Sau đó, Chu Mặc Sắc ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, không phát ra một tiếng.
Sớm biết vậy, hà tất phải như ban đầu.
Nhưng tôi cũng đừng vội đắc ý, tuy vẫn không có sự khiêu chiến của Chu Mặc Sắc, Trang Hôn Hiểu xem ra vẫn rất nguy hiểm... anh cũng không nói một câu .... Kinh nghiệm trước kia cho tôi biết, đây chính là sự yên lặng trước cơn dông tố.
Thấp thỏm ăn xong bữa, sau khi ông ngoại bọn họ cùng bạn gái tạm biệt tôi, liền lên gác tiếp tục dây dưa.
Còn lại bốn chúng tôi ngồi trong phòng khách.
Tôi vuốt trán, chỉ cảm thấy đầu đau dữ dội.
Đây chẳng phải càng lau càng đen ư.
Chu Mặc Sắc thấy tình hình bất lợi với mình, cũng đứng lên: "Anh cả, em qua giúp anh." Rồi chuồn mất.
Chỉ còn lại tôi và Trang Hôn Hiểu.
"Thực ra, những điều này đều là chủ ý của anh cả anh......" Tôi quyết định nói rõ chân tướng với anh.
"Chúng ta về thôi." Anh ngắt lời tôi, đứng lên.
"Về? bây giờ?"
"Trời cũng không còn sớm nữa." Trang Hôn Hiểu lấy áo khoác, choàng lên cho tôi.
"Vậy chào tạm biệt bọn họ một câu nhé."
"Không cần, nhà anh không thực hiện những nghi thức xã giao đó." Trang Hôn Hiểu vòng qua vai tôi, đưa tôi ra ngoài, nhét vào trong xe.
Trên đường, anh đều chỉ yên lặng lái xe, khóe miệng hơi cong lên.
"Là anh trai anh muốn em giả làm bạn gái anh ấy." Tôi lẩm bẩm giải thích: "Em bị ép buộc."
"Anh hiểu." Trang Hôn Hiểu vẫn bộ dạng nhẹ như gió thoảng mây tan, như thể chưa có gì xảy ra.
"Anh không trách em?" Tôi dè dặt hỏi.
"Sao anh phải trách em." Trang Hôn Hiểu một tay vuốt vuốt tóc tôi.
Số đỏ thế ư? Tôi vui mừng quá nhưng lại có chút lạ lùng, không nghĩ ra Trang Hôn Hiểu cũng có nhân tính.
Cho dù thế nào, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rớt xuống rồi.
Về tới nhà, tôi mở tủ lạnh, nhìn một chút, rồi hỏi: "Muốn ăn hoa quả gì, nho hay táo?"
"Không cần phiền đâu, anh sẽ ăn thịt em."
Lại đến rồi, tôi bất lực thở dài, quay người dựa vào cánh cửa tủ lạnh: "Em nói thật đấy."
Trang Hôn Hiểu cởi áo khoác, tháo cà vạt, chầm chậm bước về phía tôi: "Anh cũng nghiêm túc...... cởi quần áo đi."
Tôi đóng tủ lạnh.
"Cạch" một tiếng, không phân biệt rõ là tiếng cửa hay tiếng tim rơi xuống.
Tôi cảm thấy, Trang Hôn Hiểu thực sự nghiêm túc. 






Tiểu thuyết ngôn tình không thể thiếu tình địch xuất hiện
"Vì sao.... Em phải cởi quần áo?" Tôi men theo bàn bước chầm chậm, duy trì khoảng cách với anh từ đầu tới cuối.
"Quên giao hẹn mấy ngày trước à?" Trang Hôn Hiểu vừa cởi cúc áo, vừa nhắc nhở: "Anh từng nói, nếu em vi phạm giao ước hẹn hò cùng người khác giới, vậy thì, Hoa Thành đối xử với mẹ kế thế nào, anh sẽ đối xử với em thế ấy."
"Nhưng em không hẹn hò với Liễu Bán Hạ." Tôi vội vàng biện bạch.
Trang Hôn Hiểu dừng lại, nghĩ một chút: "Đúng, em không hẹn hò với anh ta."
Lẽ nào muốn tôi ngồi chờ chết? Tôi dùng hết sức đóng cửa, nói lớn: "Trang Hôn Hiểu, anh nói một đằng làm một nẻo, rõ ràng nói không trách em."
Trang Hôn Hiểu thong thả nói: "Em đã chịu hình phạt, vậy sao anh còn phải trách em."
Tôi nghiến chặt quai hàm.
Lại còn khen ngợi anh có nhân tính, sói sao có thể có tính người chứ?!
Chống cự không được bao lâu, anh liền xô cửa, tôi nuốt nước bọt, từng bước từng bước lùi lại.
"Anh đừng qua đây!" Giọng tôi có chút run rẩy.
"Em đang diễn phim truyền hình nhiều tập Hoàng Kim Đang à? Đổi lời thoại đi." Anh nhướng mày, tiếp tục tiến lên phía trước.
"Em sẽ sử dụng bạo lực đấy, bị thương thì đừng trách em


XtGem Forum catalog