
Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134376
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/376 lượt.
ểu đạt bằng từ ngữ nào, “dường như rất tội nghiệp.”
…………………….
Lị Vân cười cười, nhẹ nhàng nhún vai, sau đó lắc đầu.
“Tuy rằng cậu vẫn không nhớ ra tôi, nhưng tôi sẽ cố gắng tìm mọi cách đến gần cậu, tìm đề tài nói chuyện với cậu.
Có thể bởi vì tôi luôn muốn hỏi cậu: Đau không? Cho nên đề tài thường liên quan đến đau đớn gì đó.” Cô nói,
“Chỉ cần có thể ở cạnh cậu, giúp cậu nhỡ kĩ những đoạn kí ức đã lãng quên đi, tôi cũng rất thỏa mãn.
Về phần cậu có nhớ tôi hay không, chính là bánh ngọt có thêm dâu tây hay không mà thôi.”
Cô sau khi nói xong lại cười cười. Vẫn là nụ cười sạch sẽ, ngọt ngào, khiến người ta bình tâm.
Tôi nhìn Lị Vân thật kĩ, cô gái đã xuất hiện trong giấc mộng nhiều năm của tôi.
Nguyên lai cái gọi là mộng, kì thực là kí ức. Mặc kệ là kiếp trước, hay vương lại đến kiếp này.
Có lẽ cũng có thể nói, cái gọi là trí nhớ, chẳng qua là một giấc mộng mà thôi.
Tôi cảm thấy một cơn váng vất, đầu trở nên nặng trịch.
Hai tay không nhịn được ôm lấy đầu, nhắm chặt hai mắt.
Tuy rằng lúc này Lị Vân đang ngồi ở đây kể chuyện, giúp tôi tìm lại những kí ức mất mát đã lâu,
Nhưng theo lời cô nói ở «Lãng quên» hôm nay, khả năng không bao lâu nữa tôi sẽ lại quên đi.
Thậm chí đoạn kí ức ở «Lãng quên» này, tương lai một ngày nào đó cũng sẽ biến mất.
Tôi sẽ lần nữa quên đi Lị Vân.
Thực chất tôi và cô ấy rất giống nhau, sợ hãi quên đi, cũng sợ hãi bị quên đi.
Nếu bỗng một ngày khi tỉnh giấc, tôi bỗng quên đi bản thân là ai, thì phải làm thế nào đây?
Lị Vân khi đó sẽ ở nơi nào?
Liệu cô ấy có quên tôi không?
“Đau không?” Lị Vân hỏi.
“Rất đau.” Tôi ngẩng đầu nhìn cô một cái.
Lị Vân vươn tay phải, khựng lại ở không trung vài giây, rốt cục chậm rãi buông xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
“Khi cậu lạc đường giữa biển lớn hay sa mạc, tôi sẽ bơi thuyền nhỏ hoặc lạc đà, đến bên cậu.
Mặc dù trong kí ức của cậu, tôi có thể vĩnh viễn chỉ là một cô gái vừa bẩn thỉu vừa hung dữ.
Nhưng có một phần nhỏ kí ức không chứa đựng ở vỏ, cũng không chứa đựng ở hồi hải mã, những kí ức này sẽ vĩnh viễn chứa đựng ở trong lòng.”
Lị Vân dùng tay chỉ vào ngực trái, trên khuôn mặt là nụ cười hiền lành như trước.
“Vậy nhé? Tôi nên đi giúp Lị Lị một chút.” Lị Vân nhìn đồng hồ, đứng lên nói:
“Cậu giúp tôi trông quán một lát, tôi sẽ trở lại ngay.”
“Em phải sớm quay trở lại, được chứ?” – Giọng nói của tôi đột nhiên nghẹn ngào – “Bởi tôi nghĩ rằng, tôi sắp quên em.”
“Trước khi anh quên em, em sẽ quay trở lại”
Lị Vân sau khi nói xong liền cười nhẹ, xoay người đi ra cửa, ngắt lấy hai nhánh Mê điệp hương.
Cô bỏ một nhánh vào túi áo trước của tôi, một nhánh cầm trong tay.
“Anh có biết ý nghĩa của Mê điệp hương không?”
Tôi lắc đầu.
“Ý nghĩa của Mê điệp hương chính là 『Hồi ức』.
Mùi hương nồng của Mê điệp hương có tác dụng giúp não bộ hoạt động hiệu quả. Từ xưa những phương thuốc cổ đã dùng Mê điệp hương để tăng cường trí nhớ.
Vì thế Mê điệp hương liền được coi là tượng trưng cho Hồi ức vĩnh hằng. Từ đó về sau Mê điệp hương trở thành lời tuyên thệ của các đôi tình nhân vĩnh viễn không quên, tín vật dù chết cũng không đổi thay.”
Tôi ngửi thấy mùi hương của Mê điệp hương từ trong túi tỏa ra, cúi đầu hít sâu một hơi.
“Cỏ Mê điệp hương, là để tưởng nhớ. Người yêu ơi xin hãy nhớ kĩ” Lị Vân cười nói,
“Đây chính là đoạn đối thoại nổi tiếng trong vở «Hamlet» của Shakespeare.”
(There’s rosemary, that’s for remembrance;
pray, love, remember:
and there is pansies. that’s for thoughts…
- Hamlet. Act4, Sc.5)
Tôi ngẩng đầu nhìn đôi mắt lấp lánh của Lị Vân.
“Còn nữa, anh biết câu chuyện cổ tích «Công chúa ngủ trong rừng» bản gốc chứ?”
Tôi lại lắc đầu.
“Trong bản gốc của «Công chúa ngủ trong rừng», công chúa ngủ trăm năm chẳng phải do nụ hôn hoàng tử gọi tỉnh, mà tỉnh lại nhờ một nhành Mê điệp hương.”
“Một ngày nào đó anh lãng quên em…” Lị Vân nhẹ nhàng lay động nhánh Mê điệp hương trong tay,
“Em sẽ dùng mê điệp hương làm sống dậy hồi ức trong anh đã lâu không tỉnh lại.”
Tôi không đáp trả, chỉ cảm thấy mùi Mê điệp hương trong không khí ngày càng nồng đậm.
“Thiếu chút thì quên.” Lị Vân thè lưỡi, “Bánh bích quy có tẩm mê điệp hương đã nướng xong rồi.”
Cô đi vào trong, mở cửa lò nướng, lấy ra một mẻ bánh quy nóng giòn.
“Anh ăn thử xem.” Cô cười, “Đây là lần đầu tiên em nướng bánh quy tẩm mê điệp hương.”
“Em dùng lò nướng nướng bánh quy, nó sẽ không đau chứ?”
“Sẽ không.” Cô nói, “Mê điệp hương là hồi ức, tất thảy những hồi ức của em và anh đều rất tươi ngọt, vì thế sẽ không đau.”
Lị Vân mở cửa, quay đầu nhìn tôi cười:
“Bất kể khi nào và ở đâu, nếu anh lãng quên em, em nhất định sẽ ngắt xuống một nhánh Mê điệp hương, đặt ở trước ngực, sau đó đến gần anh nói một câu.”
“Nói một câu?”
“Em là Tô Lị Vân, có thể gọi em là Lị Vân.”
Lị Vân cười, thật ngọt ngào, thật ôn nhu, cũng thật sạch sẽ.
Dường như có cái gì đang thức tỉnh, không gian trong «Lãng quên» tràn ngập mùi Mê điệp hương say đắm.
End~