Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lãng Quên

Lãng Quên

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134374

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/374 lượt.

tôi” – Cô nói.
“Gì cơ?”
“Bởi vì tôi là quái nhân mà.” – Cô nở nụ cười, có vẻ thực sự rất vui
Đầu thu trời còn khá nóng, thịt nướng đã mau chóng hoàn tất, cả đám người đều ngồi dưới một tán cây rộng nói chuyện phiếm.
Tôi chọn một góc yên tĩnh, vừa ngồi xuống đã thấy cô ấy đứng ngay trước mặt.
“Mát mẻ quá nhỉ.” – Cô nói.
“Đúng vậy” – Tôi nói – “May mà có cái cây này.”
“Nhưng cậu có nghĩ rằng, cây cối trực tiếp đón nhận bức xạ mặt trời sẽ rất đau?”
“Không” – Tôi nói – “Tôi nghe cây nói rằng: chiếu đi chiếu đi, cứ chiếu vào ta đi, thật thích nha.”
Cô ấy đầu tiên ngây cả người, sau đó liền nở nụ cười.
“Thật xin lỗi, tôi không nên kiếm chuyện nữa” – Cô nói – “Tôi cùng cậu nói chuyện.”
Tôi hơi dịch về bên trái, cô nói một tiếng cám ơn, sau đó ngồi phía bên tay phải của tôi.
“Tôi tên là Tô Lị Vân, cứ gọi tôi là Lị Vân” – Cô dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán – “Tôi ở tầng một mở một cửa hàng ăn nhẹ.”
“Mới khai trương sao?” – Tôi nói – “Tôi không nhớ ở tầng một có quán ăn nhẹ nào cả.”
“Khai trương hai tháng rồi.”
“A?”
“Cậu đi ra ngoài, bình thường đi hướng bên phải.” – Cô nói – “Mà quán của tôi lại ở phía bên trái.”
“Thì ra là thế.”
“Hai tháng qua, cậu tổng cộng đi qua quán của tôi 6 lần”
“6 lần?” – Tôi hơi buồn bực – “Sao cậu biết?”
“Có một lần cậu dừng lại xem biển hiệu, hai lần vừa đi chậm lại vừa nhìn.”
Liếc mắt một cái, cô không trả lời nghi vấn của tôi, mặt điểm nụ cười tiếp tục nói:
“Ba lần còn lại, cậu đều là vừa đi vừa nhìn về phía trước.”
“A” – Tôi càng buồn bực – “Cậu…”
“Tôi tên là Tô Lị Vân” – Cô nói, “Cậu đối với cái tên này không có cảm giác đặc biệt gì sao?”
“Không có” Tôi lắc đầu, “Bất quá tên của cậu cả ba chữ đều là tên các loại cây cỏ, hẳn là cậu rất thích hoa lá đi.” (*)
“Cậu nhớ lại thử xem, xem có nhận ra tôi không?” Cô chăm chú nhìn tôi, ánh mắt ôn nhu lại mang theo chút chờ mong thậm chí là khẩn trương.
“Tôi có một gương mặt khá phổ thông đấy.” Tôi nhớ lại kinh nghiệm những lần trước đây, nhanh chóng đưa hai tay ôm má. “Không biết cậu nhầm tôi với ai, nhưng tôi chắc chắn không phải người kia đâu.”
Cô vẫn như cũ chăm chú nhìn tôi, một lúc sau tựa hồ nhàn nhạt thở dài.
“Rảnh thì hoan nghênh đến tiệm chúng tôi.” Cô nói.
“Được.” Tôi gật gật đầu, hai tay vẫn ôm lấy gò má.
Cô ấy đứng lên rời đi, được ba bước lại quay đầu nhìn tôi cười, sau đó mới quay người đi thẳng.
Lúc lên xe về nhà, Lị Vân và tôi lại ngồi cùng một xe.
Tôi thấy cô nói chuyện với rất nhiều người, quan hệ có vẻ tốt, không giống như tôi, ngồi ở cuối xe tự kỉ cùng cái cửa sổ.
Xe trở lại khu nhà, tôi cuối cùng cũng xuống xe. Chân trái vừa mới bước được một bước, thoáng thấy Lị Vân đang đứng ở cửa xe.
“Khi nào muốn thì đến nhé.” Cô nói.






Tuy rằng có chút tò mò với quán của Lị Vân nhưng mãi đến hai tuần sau khi kết thúc ngày hội thịt nướng tôi vẫn không ghé qua được.
Bởi vì cứ mỗi khi bước ra cổng liên khu, tôi lại muốn rẽ sang hướng đi làm phía bên phải, thậm chí xe máy cũng để sẵn bên phải. Tôi rất khó “nhớ ra” phải quẹo trái đến cửa hàng của cô ấy.
Tận khi chiều muộn của ngày cuối tuần tôi mới bước chân vào quán.
Chiều hôm đó tôi ra ngoài mua vài thứ lặt vặt, vừa bước ra sảnh ở tầng một liền nghe thấy có tiếng gọi:
“Thái tiên sinh!”
“Thuận tiện thì phí tháng này cũng đóng luôn đi.”
Tôi quay lại nhìn, quả nhiên vẫn là thím Lí đứng ở cách 30 mét dùng miệng chỉ đạo.
Đóng xong phí tháng này ví cũng hết sạch, đang muốn lên tầng lấy ít tiền thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cô gái. Tôi nhìn cô một cái, quả thật cảm thấy có chút quen mắt.
“Hồ, thịt nướng, tiếng heo kêu cùng máu tươi” – Cô nói.
“À, xin chào”, tôi nhớ ra rồi “Cậu cũng đến đóng phí quản lí sao?”
“Không, tôi đến xem cậu”, cô nói, “Tiếng của thím Lí toàn bộ tầng 1 đều có thể nghe thấy được.”
Tôi có chút ngượng ngùng, không biết phải đáp lại thế nào đành phải xấu hổ cười cười.
“Còn nhớ tên tôi chứ?” Cô hỏi.
“Ừ…” tôi ngẫm nghĩ một chút, “tôi nhớ tên của cậu cả ba chữ đều là tên cây cỏ.”
Trong đầu tôi hiện ra “Lị Vân”, nhưng họ của cô ấy thì tôi lại quên mất, chỉ biết cũng là tên một loại cây gì đấy.
“Thái” tuy rằng cũng liên quan đến cây cỏ đi (Thái: một loại rùa lớn – ý ở đây là rùa ăn cỏ? =.=) nhưng cô hẳn không phải họ Thái giống như tôi. Nếu cô ấy mà họ Thái thật thì tôi phải nhớ rất rõ rồi.
“A!” tôi suy đoán, “Hoa Lị Vân tiểu thư, xin chào xin chào!”
“Tôi tên là Tô Lị Vân, cứ gọi là Lị Vân” – cô cười nói.
Tôi cảm thấy thật xấu hổ, đang muốn giải thích là trí nhớ tôi thật sự không tốt lắm thì cô lại nói tiếp:
“Đến quán của tôi chơi đi.”
“Thế nhưng tôi hình như phải giải quyết một việc.” Tôi nói.
“Hình như?”
“Bởi vì hiện tại tôi đã quên là việc gì rồi.”
“Cứ vào quán đi đã”, cô nói, “ngồi xuống từ từ nghĩ.”
Cô nói xong liền xoay người đi ra cổng xã khu, tôi nghĩ một chút bèn bước theo.
Ra cửa đi về bên trái khoảng 20m


XtGem Forum catalog