XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Tác giả: Nguyễn Sênh Lục

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341104

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1104 lượt.

soát vé, luồng sáng như di chuyển cùng động tác mở cửa của cô đột nhiên trở nên trong suốt và chói lòa, tôn lên bóng hình mặc bộ đồ tây đơn giản mà nhẹ nhàng càng trở nên tao nhã tuấn tú nổi trội giữa ánh sáng ban mai, nhuốm từng giọt sương của buổi sáng trong lành, tạo nên cảnh sắc huy hoàng chói lòa mà không ai có thể kháng cự được, chiếm đoạt từng dây thần kinh thị giác của Nguyên Phi Ngư. Con tim cũng không thể kiềm chế trở nên căng cứng, máu toàn thân cơ hồ đều xông thẳng lên đại não, đầu óc bắt đầu choáng váng, để bản thân mình ổn định, cô không thể không nhắm mắt lại rồi hít thở thật sâu, sau đó cúi đầu, tranh thủ khi đối phương còn chưa nhìn thấy mình, đi nhanh về phía phòng thay đồ.
“Phi Ngư, vị này là Quan Nhã Dương, bạn trai của cô Bạch hôm qua đến đây, bông tai của cô Bạch bị mất một bên, nghi ngờ là rơi trong thủy cung, cô đi thông báo cho những người khác, dừng mọi việc đang làm lại, giúp ngài Quan tìm kiếm…”. Trong lòng giám đốc đang nghĩ đến chuyện khác nên hoàn toàn không để tâm đến bộ dạng khác thường của Nguyên Phi Ngư, giọng nói có chút gấp gáp, vừa nói vừa nhìn đi nhìn lại đồng hồ trên tay, chân mày cau lại, “Cô Bạch vừa mới gọi điện thoại nói chiếc bông tai đó vô cùng quý giá, hơn nữa còn có mười lăm phút nữa là phải mở cửa thủy cung, hy vọng sẽ tìm thấy trước khi mở cửa thủy cung.”
Hóa ra là vì tìm bông tai, chẳng có liên quan gì đến cô cả, con tim rối bời trong chốc lát như nhảy vọt lên, cảm giác lo lắng dường như càng thêm dữ dội, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng không còn quá lo lắng như thế nữa, mà lại dần dần trào dâng cảm giác mất mát, cô bất giác ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải sắc màu thâm trầm tĩnh lặng trong mắt anh, những giằng xé phức tạp giữa cảm giác mất mát và bất ngờ đan xen trong lòng càng hiện lên rõ ràng, phải cố che giấu những điều này, khiến cô hoang mang vô cùng.
“Không cần phải phiền đến người khác đâu, chỉ cần cô Nguyên là đủ rồi.” Ánh mắt ấy cơ hồ chưa từng rời khỏi cô, Nguyên Phi Ngư đối diện với ánh nhìn chăm chú đó, khóe miệng khẽ nhướng cao, lộ ra nét cười lãnh đạm, “Nếu được.”
“Được thì đương nhiên là được, có điều nếu nhiều người tìm sẽ tìm được nhanh hơn…” Giám đốc nâng cánh tay, chỉ chỉ vào đồng hồ, thời gian không còn sớm nữa, “Ngài Quan cũng biết đấy, sau khi mở cửa thủy cung người ra người vào rất đông, lỡ như bị du khách nhặt được…”
Nguyên Phi Ngư vẫn nhớ bông tai mà Bạch Thục Quyên đeo hôm qua, có hình trái tim, trên mặt có nạm khảm hoa văn, vả lại còn là nhãn hiệu nổi tiếng, chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết giá trị của nó không hề tầm thường, lỡ bị du khách nhặt được, tám chín phần mười là không thể nào tìm lại, còn cơn thịnh nộ của cô Bạch Thục Quyên, giám đốc đã từng được trải nghiệm, một ngày chưa tìm thấy đồ mất, nhất định sẽ chạy đến trung tâm gây sự, đương nhiên cô hiểu giám đốc đang nghĩ đến điểm này mới do dự như vậy, hơn nữa cô không muốn đơn thương độc mã đối diện với Quan Nhã Dương, cho nên vội vã tiếp lời: “Đúng đấy, hay là tìm nhiều người đến giúp…”
“Không cần phiền phức như vậy.” Lời của Nguyên Phi Ngư còn chưa nói hết đã bị giọng điệu không cứng không mềm của Quan Nhã Dương cắt ngang, “Chưa chắc bông tai đã rơi ở đây, cô Nguyên đưa tôi qua những nơi mà hôm qua Thục Quyên đã đến, để tôi hoàn thành nghĩa vụ của một người bạn trai là được rồi.”
Hoàn thành nghĩa vụ của một người bạn trai… Câu nói này dường như đã từng nghe ở đâu đó.
Nguyên Phi Ngư chợt sững người.
Ở đâu đây?
Ánh mặt trời bên ngoài cửa chiếu vào trong sảnh, phản chiếu bóng người trên mặt đá hoa cương bóng loáng, tỏa ra luồng sáng chói mắt. Nguyên Phi Ngư nhìn xuống mặt sàn, bất giác híp mắt, một nơi nào đó đã chôn vùi bấy lâu trong đại não đang từng chút vỡ vụn, trào dâng nỗi đau thấu tâm can, lóe lên luồng sáng vừa lạ lẫm vừa thân quen.
Bóng người lay động không ngừng giữa luồng sáng đan xen hỗn tạp dần trở nên rõ ràng tĩnh lặng, là màn đêm tối đen như mực, những con đường xung quanh trường học tĩnh lặng dị thường, ánh đèn tựa như những ngôi sao nhấp nháy xếp dọc hai bên đường, tỏa ra luồng sáng trắng lạnh lẽo.
Cô gái trẻ đang vẫy tay nói tạm biệt với chàng trai có khuôn mặt tuấn tú thoáng chút bực bội, “Em học lặn những ba giờ đồng hồ, anh đứng một mình dưới ngọn đèn này cũng đợi em ba tiếng rồi, dù nói thế nào, ít ra cũng phải để anh tiễn em một đoạn chứ? Huống hồ bây giờ cũng mười một giờ rồi, tiểu thư à, em cũng nên suy nghĩ một chút về cảm giác của người bạn trai là anh, được không hả?”
“Hả? Quan Nhã Dương, anh đang lo lắng cho em ư?”
Cô gái rất không biết điều mỉm cười, ngoài ra còn giơ tay thoải mái vỗ vỗ lên gò má trắng nhợt của chàng trai, ánh mắt long lanh như thủy tinh híp lại thành một đường bé xíu dưới đèn đường, “Có điều, anh yên tâm, Hiểu Bách nói sẽ đến đón em rồi, em không phải đi một mình trên đường đâu, lần sau, lần sau, khi nào Hiểu Bách không đến đón em, anh sẽ đưa em về có được không? Xin lỗi nhé…”
Sắc mặt đối phương vốn chỉ thoáng giận vụt trở nên lạnh lùng, rồi khóe miệng nhướng cao, để lộ nụ cười khi