XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Tác giả: Nguyễn Sênh Lục

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341102

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1102 lượt.

Anh đang nắm tay Nguyên Phi Ngư đi trên đường, không ghìm được lòng mình, anh dừng bước nghiêm túc hỏi Nguyên Phi Ngư: “Phi Ngư, mình kết hôn em nhé.”
Nguyên Phi Ngư bị bất ngờ trong giây lát rồi mặt dần ửng đỏ, nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền của Quan Nhã Dương: “Anh nghĩ kĩ rồi chứ?”
“Đương nhiên rồi.” Quan Nhã Dương gật đầu. “Nếu không phải là yêu em thật lòng, anh theo đuổi em suốt mười một năm trời làm gì?”
Ba năm trước, không chỉ một lần anh đã tự hỏi lòng mình, hai người bị quấn trong cái vòng tình cảm bao nhiêu năm trời, khoảng thời gian họ sống trong hạnh phúc không thấm vào đâu so với khoảng thời gian họ đau khổ vì tình yêu. Như vậy thì mối tình này còn cần thiết phải tồn tại nữa hay không. Bây giờ nghĩ lại, đã bên nhau lâu như thế, đau khổ cũng nhiều như thế, nhưng rốt cuộc đó cũng là thương yêu lẫn nhau. Vậy thì tại sao lại không ở bên nhau suốt đời và trên con đường dài phía trước, không một ai, không một sức mạnh nào có thể chia cắt họ được nữa.
“Nhưng mà anh có nhẫn đâu, trên thế giới này làm gì có ai cầu hôn như anh chứ?” Nguyên Phi Ngư nhìn anh.
Quan Nhã Dương nhìn cô mỉm cười, lấy từ trong túi quần ra một chiếc chìa khóa xe, kéo tay cô và đeo chiếc móc khóa tròn trĩnh vào ngón tay đeo nhẫn cho cô: “Thế này có được không?”
“Không được đâu.” Nguyên Phi Ngư tháo cái móc chìa khóa ra khỏi tay mình trả lại cho Quan Nhã Dương, phụng phịu: “Ai lại dùng chìa khóa ô tô để cầu hôn bao giờ?”
“Cách này là em dạy anh đó chứ?” Quan Nhã Dương lại một lần nữa nắm lấy tay cô mà lồng chiếc vòng sắt vào ngón tay cho cô, nhìn cô rất dịu dàng đắm đuối, nói lại câu năm nào: “BMW, B-M-W, Be my wife Phi Ngư, em hãy làm vợ anh nhé?”
Nguyên Phi Ngư rất bất ngờ, không nghĩ rằng câu nói đùa của mình năm nào lại khiến Quan Nhã Dương nhớ kĩ đến thế. Nhìn chiếc chìa khóa xe đang ở trên tay mình, cô thấy sống mũi mình như cay cay. Đột nhiên cô muốn khóc.
Quan Nhã Dương ôm cô vào lòng rất dịu dàng: “Rốt cuộc em có đồng ý không?”
Nguyên Phi Ngư sụt sịt mũi, khẽ gật đầu trong vòng tay anh nhưng rồi lại lắc đầu ngay sau đó: “Em muốn chờ Hiểu Bách về rồi mới làm đám cưới, dù sao trên đời này em cũng không còn người thân nào cả.”
Quan Nhã Dương đang ngập tràn hạnh phúc, nghe thấy câu nói của Nguyên Phi Ngư bỗng nhiên thấy tuyệt vọng vô cùng, vội đẩy Nguyên Phi Ngư ra, nhìn cô với vẻ rất giận dữ: “Nói như thế nghĩa là nếu hai mươi năm nữa cậu ta không quay về thì chúng ta sẽ phải đợi thêm hai mươi năm nữa hay sao?”
“Chúng ta có thể lấy giấy đăng kí kết hôn trước mà.” Nguyên Phi Ngư vẫn kiên quyết. “Em muốn đợi Hiểu Bách về mới làm lễ cưới. Nếu không lúc cử hành hôn lễ, chỗ ngồi của người thân bên em lại trống không, không có ai là người thân cả, em sẽ cảm thấy mình là kẻ đáng thương nhất trên thế gian.”
“Em rất bận tâm về điều đó à?” Quan Nhã Dương nhìn Nguyên Phi Ngư với đôi mắt rưng rưng như một con vật nhỏ tội nghiệp đang bị bắt nạt. Anh bỗng thấy thương xót cô vô cùng, lại thở dài rồi ôm cô vào lòng một lần nữa, thỏa hiệp với cô: “Em muốn gì anh cũng có thể cho em. Nhưng mà, Phi Ngư, ít nhất em hãy nói cho anh biết, bao nhiêu năm trôi qua, em có còn yêu anh nữa không?”
“Tất nhiên là em yêu anh.” Nguyên Phi Ngư nhắm mắt, dúi đầu vào khuôn ngực ấm áp của Quan Nhã Dương. Lần đầu tiên, cô có thể thoải mái nói ra tâm ý của mình suốt bao năm trời: “Quan Nhã Dương, em yêu anh. Từ ngày đầu tiên cho đến hôm nay, tình yêu đó chưa bao giờ thay đổi.”
Họ lặng lẽ ôm nhau, hương hoa ngọc lan thơm thoang thoáng, cánh hoa ngọc lan phảng phất đậu lên vai họ. Nguyên Phi Ngư nhắm mắt, lại một lần nữa cô nhớ đến bài hát Nếu Như[1'> của ban nhạc Tín Lạc:
Một người phải đi qua bao lần tình yêu tan vỡ
Mới cam tâm ngủ yên trong sự cô độc của con tim
Tình yêu ban đầu giống lửa rực cháy bao nhiêu
Thì cuối cùng càng dễ bị gió kia dập tắt
Có những lúc lời nói thật lòng quá tổn thương
Nên có người dành chọn cách nói dối
Nếu như thời gian có quay trở lại tôi có thể làm được những gì …
[1'> Ca sĩ: Lee Seung Chuk. Bài hát: Nếu như. Chuyển ngữ tiếng Trung: Diêu Nhược Long.
Nguyên Phi Ngư đã bao nhiêu lần, nói bao nhiêu lời nói dối với Quan Nhã Dương. Nhưng rồi cuối cùng anh cũng đi qua được màn sương của những lời nói dối ấy, giúp cô tìm lại trái tim của chính mình. Nếu như thời gian có quay trở lại, cô sẽ làm được những gì…
Nếu như thời gian có thể quay trở lại lúc ban đầu, cô còn muốn đến nhà hàng theo kiểu Nhật đó để chờ đợi Quan Nhã Dương không? Lần ấy, cho dù không có Tần Lạc làm loạn hết cả lên, liệu cô có chủ động đến hôn lên cằm anh và nói: “Xin nhiệt liệt hoan nghênh, vì đã đến với trái tim em.”
=== Hết ===