
Tác giả: Đường Tâm
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134674
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/674 lượt.
hất vọng nữa.
Còn việc liên quan đến anh xuyên không trở lại, liên quan đến anh nhớ cô đã hai mươi lăm năm, cho nên đối với phần tình cảm này của cô, sẽ mãi mãi không tay đổi....
_______________
Ý Thiến cúp điện thoại, ngồi ngây ngốc nửa ngày ở phòng làm việc.
Thật ra hôm nay cô có hẹn cùng Đông Huân, nhưng cô vẫn đồng ý ngồi đây chờ anh. Tại sao? Tại sao cô không từ chối?
Bởi vì giọng nói của Quý Dục Hàn tràn đầy hưng phấn và chờ mong, dường như anh có chuyện rất quan trọng, rất quan trọng muốn nói với cô, cho nên cô không nỡ từ chối anh, thậm chí cô cũng chờ mong nữa.
Ngày đó ở thang máy còn chưa nói xong, sau đó lại không có thời gian để cùng anh tiếp tục. Hôm đó anh nói muốn đến bệnh viện thay thuốc, sau đó lại biến mất.
Tâm tình cô lại đi xuống, nghĩ anh lại ra đi mà không lời từ biệt, nên hai ngày nay cô đều nhận lời mời của Đông Huân.
Nhưng vừa rồi nghe được giọng điệu của anh trong điện thoại, không hiểu vì sao làm cô cảm thấy ngọt ngào và kích động. Anh rốt cục muốn cô chờ anh để làm gì? Rốt cục có chuyện gì mà phải về Đài Bắc, hơn nữa sẽ lập tức đến gặp cô?
Diệp ý Thiến xoa hai má đang nóng dần lên của mình, cô đang suy nghĩ gì vậy? Cô định tha thứ cho anh ư?
Khoan đã, anh có gì đó muốn nói với cô, nếu như cô chờ mong như vậy, vậy... tha thứ cho anh!
Cô quay đầu nhìn sắc trời dần nhiễm màn đêm, chỉ một giờ nữa, anh sẽ đến bên cạnh cô. Cô đành phải gọi cho Đông Huấn, nói cho anh biết hôm nay cô không thể đến được.
Trong điện thoại, cô nói dối, cô nói với anh cô bận công việc, nên buổi tối không đi ăn cơm với anh được. Đông Huân vẫn như bình thường, dịu dàng với cô, còn nhắc nhở mai là ngày cô phải cho anh đáp án.
Dục Hàn, ngày mai em nên trả lời Đông Huân thế nào, anh hãy nói cho em biết đi! Nghĩ vậy, Diệp Ý Thiến mang tâm tư chờ đợi để trôi qua một giờ.
Cô xem lại đồng hồ, đã qua một giờ 15 phút, sao anh còn chưa đến? Nghe lời nói trong điện thoại rất vội vàng, nói chỉ cần một giờ, anh nhất định sẽ không trễ!
Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Cô nhanh chóng lắc đầu, không nên suy nghĩ bậy ba, chờ một chút nữa thôi, Dục Hàn nói sẽ đến, nhất định anh sẽ đến. Không phải anh rất cần cô chờ anh sao?
Lại một giờ trôi qua, Ý Thiến ngồi không yên. CHẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện gì? Không. Cô không nên hù dọa bản thân mình.
Nếu không có gì xảy ra, Quý Dục Hàn sẽ không để mình có chuyện. Vậy sao anh lại muộn? Anh nói việc quan trọng phải quay về Đài Bắc là gì?
Nhất định đã xảy ra vấn đề gì đó, trong điện thoại, âm thanh của anh đầy sự chờ mong, anh khát vọng thấy được cô, cảm giác này không phải là giả. Cô cầm điện thoại, không biết phải làm thế nào.
Lúc cô không biết phải làm sao thì điện thoại cô cầm trên tay reo lên.
"Dục Hàn, anh ở đâu?" Cô nôn nóng hét to.
"Tiểu thư, lão gia đã xảy ra chuyện rồi" Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của người chăm sóc cha cô. "Cô đến bệnh viện nhanh lên, đột nhiên bệnh tình của ông ấy chuyển biến xấu, vừa được đưa vào phòng cấp cứu"
Chiếc điện thoại trên tay mém chút nữa rơi xuống đất, nước mắt tràn khóe mi.
Cha cô, cha cô đã xảy ra chuyện? Không, không được như vậy!
"Được, tôi lập tức tới liền...." Cô dùng sức cầm điện thoại, bước ra khỏi văn phòng. Nhưng cô cảm thấy cả người cô lực, hai chân cô run run, không thể khống chế được hành động của mình.
Cảm giác này giống với cảm giác lúc mẹ cô qua đời, không, cô không muốn cô đơn một mình, cô không muốn cha mình có chuyện gì, cha....
"Ý Thiến, em biết gì chưa? Bác Hạ bị đưa vào bệnh viện, ông ấy...." Phía sau, cửa bị người ta bật mở, có người nghiêng ngã vội vàng đi vào.
"Đông Huân....". Hai mắt đầy lệ của cô trông thấy người đến "Em nên làm gì bây giờ? Cha em xảy ra chuyện rồi...."
"Bây giờ anh sẽ đưa em đến bệnh viện, tạm thời không được nói cho ai biết, nếu không một lát cửa bệnh viện sẽ đầy người mất". Anh vừa ra ngoài vừa nói nhỏ với cô.
Diệp ý Thiến đành gật gật đầu. Việc của các chú cứ để anh xử lý vậy.... Lòng cô đã loạn cào cào, sao còn nghĩ đến lợi ích công ty, khách sạn, tài sản và lợi ích được?
Chỉ cần cha cô vượt qua thời kì khó khăn này, cô không thèm bất cứ thứ gì, chỉ cần thân thể cha cô được khỏe mạnh, không ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn!
"Đông Huân, cha em sẽ không xảy ra việc gì phải không?". Cô cúi đầu, vẫn hỏi.
Đông Huân vỗ vai cô, không nói lời nào.
Nếu Diệp Ý Thiến ngẩng đầu nhìn Đông Huân, cô sẽ thấy trong mắt anh không phải là lo lắng, mà là lạnh nhạt.
Toàn thân ông Hạ cắm đầy ống thở ngủ trong phòng bệnh, bởi vì chỉ có người thân có thể vào thăm nên trong phòng bệnh chỉ có cô đang nắm tay ông.
"Cha, cha phải tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại, nếu không con sẽ thế nào đây? Con không muốn cha có chuyện gì, tuyệt đối không muốn..." Cô thấp giọng kêu cha mình, nói chuyện với ông.
Tay cha cô bỗng giật nhẹ, dù rất nhẹ nhưng cũng đủ để Ý Thiến lệ tràn mi.
"Bác sĩ, bác sĩ, cha tôi tỉnh lại, ông ấy...." Cô lớn tiếng gọi bác sĩ, còn nhấn nút ở đầu giường
Một lúc sau, bác sĩ và y tá đi vào, cha cô mở mắ