XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lãng Tử Xinh Đẹp

Lãng Tử Xinh Đẹp

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 134784

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/784 lượt.

quê mùa thâm tình)
Khi Cảnh Dã, Hải Dương, Mạc Sâm (3 nam9 của phần tiền truyện) đi cứu Hiểu Dạ, đồng thời cũng đã cứu được ba đứa trẻ khác. Ba đứa trẻ này được Đồ Hải Dương Nhận làm con, lần lượt là Đồ Cần, Đồ Ưng, Đồ Chấn. Trong đó, Đồ Chấn là bản sao Mak tạo ra với ý đồ ‘nhập’ vào thân thể trẻ tuổi hơn giúp ông ta trẻ mãi không già.
Sau khi không còn Đồ Chấn, Mak tiếp tục tiến hành thí nghiệm tạo ra nhiều bản sao hơn, trong đó có 1 thí nghiệm thành công tạo ra Kane – người cảnh báo Như Nhân ở trên. Muốn làm bộ về anh này quá =))






Trong đôi mắt đen của anh hiện lên vẻ buồn bã, đôi môi mỏng mím lại.
Cô nhìn anh, dịu dàng nói: “Em biết anh muốn bảo vệ em. Chuyện anh không muốn em biết, em sẽ không cố ý nhìn lén, cho nên em mới phải hỏi. Em có thể không hỏi, nhưng chuyện này có liên quan đến em, người kia cầu cứu em, chung quy em sẽ biết. Mà em mong rằng là do anh nói cho em.”
A Lãng nhíu mày, nhìn cô.
Anh biết cô nói không sai, nhưng anh không muốn cô bị liên lụy.
“Em đã bị quấn vào trong đó rồi.” Cô dịu dàng trần thuật sự thật này, “Em nghĩ anh ta biết em quen anh, cho nên mới tìm tới em.”
“Không, một người khác.” Vẻ mặt A Lãng âm u, ôm chặt cô gái trong lòng.
Lực Cương nghe vậy, thân thể chấn động.
“Cứt chó, cậu nói là. . . . . . Tôi cho rằng cậu ấy đã chết rồi. . . . . .”
Tất cả bọn họ đều cho rằng người kia đã chết, không ai ngờ anh ta còn sống. Dù sao ở dưới trạng thái đó, người bình thường đã sớm chết.
“Không.” A Lãng nhìn anh, nói: “Cậu ấy còn sống, Mak bắt cậu ấy sống.”
Lúc này cô gái trong lòng khẽ hít vào một hơi. Anh biết, cô đã hiểu hình ảnh vừa mới nhìn được.
Phòng thí nghiệm, phòng mổ, dụng cụ khoa học, còn có người còn sống . . . . . .
“Làm sao có thể?” Mặt Như Nhân trắng xanh nhìn A Lãng, “Chuyện này. . . . . . Thật sự có thể xảy ra sao?”
A Lãng nói cho cô: “Những nhà khoa học hàng đầu bị mưu sát đều nghiên cứu liên quan đến khoa học kỹ thuật .”
Phượng Lực Cương không nói gì, trừng mắt với A Lãng, thật lâu mới nói ra một câu: “Nếu đây là thật sự, quả thực sống không bằng chết.”
“Cậu ấy muốn chết, nhưng cậu ấy không làm được. . . . . .” Như Nhân run rẩy, “Cậu ấy đã thử, nhưng bọn họ, bọn họ. . . . . .”
A Lãng ôm chặt cô, qua xoa cánh tay nổi da gà của cô. Thế nên anh không muốn nói cho cô, anh biết cô sẽ có cảm giác gì.
Đó rõ ràng là ác mộng.
Nếu có thể, anh thật sự tình nguyện cô cái này không biết gì hết.
“Loại chuyện này không nên diễn ra. . . . . . Loại chuyện này sao có thể diễn ra. . . . . .” Cô không thể tưởng tượng nổi tình cảnh của người nọ. Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, Như Nhân nâng đôi mắt đẫm lệ nhìn A Lãng, “Em phải giúp cậu ấy, em nhất định phải giúp cậu ấy. . . . . .”
Anh nắm tay cô, hứa hẹn.
“Chúng ta sẽ.”
A Lãng giương mắt nhìn Lực Cương, “Cậu ấy muốn cứu một người phụ nữ, một nhà khoa học tên là Rain. Ở nơi đó cô ấy là người duy nhất định giúp cậu ấy. Nhưng cô thất bại, tuy trốn thoát nhưng cô ấy hiển nhiên là mục tiêu kế tiếp của tên hung thủ kia. Nếu có thể tìm thấy cô ấy, tôi nghĩ chúng ta có thể xác định nơi ẩn thân thật sự của Mak rồi.”
“Cô ấy ở đâu?” Phượng Lực Cương hỏi.
“Frankfort.”
Đến Frankfort Đức, có chuyến bay bay thẳng .
A Lãng không dám để cô một mình, cho nên đưa cô đến nhà chú Cảnh.
Anh nói cho cô, năm đó đêm gặp chuyện không may là Hải Dương và Đào Hoa đã bảo vệ anh. Nhưng bởi vì phòng ở nhà họ Đồ không đủ, sau này anh luôn luôn ở tại nhà họ Cảnh.
Cảnh Dã, Mạc Sâm, Đồ Hải Dương, dạy anh cách khống chế xúc động, cũng dạy anh phòng thân, càng dạy anh không bị bạo lực và phẫn nộ thao túng.
“Sau khi mọi chuyện xảy ra, bọn họ cho anh một chỗ dung thân, bọn họ đối xử với anh như người trong nhà, đồng thời cũng là thầy dạy võ của anh, em ở đây sẽ rất an toàn.”
“Em biết.” Như Nhân gật đầu.
A Lãng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, cúi đầu hôn lên môi cô, nói nhỏ: “Không phải sợ.”
Cô muốn mỉm cười, nói cho anh rằng cô không sợ, để anh yên tâm mà đi. Nhưng cô không cười nổi, cũng không nói nên lời.
Người đàn ông này phải đến một nơi rất xa, làm chuyện rất nguy hiểm. Cô không thể ngăn cản anh, cũng không nên ngăn cản anh, tuy rằng cô thật sự rất muốn rất muốn. Nhưng cô hiểu dưới tình huống đó, chịu đựng đau đớn như vậy ‘người kia’ không thể sống nổi.
A Lãng biết, cô cũng biết.
Cô không thể để chuyện kinh khủng này tiếp tục diễn ra, anh cũng vậy.
Anh là anh hùng, người anh hùng cô yêu tha thiết.
“Anh phải cẩn thận.” Cô nhìn anh, yêu thương nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, nói: “Phải cẩn thận.”
Tim A Lãng vì sự thương tiếc của cô mà co rút.
Cô gái này luôn dịu dàng như thế, tốt đẹp như mộng ảo. Anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mi cô.
“Anh sẽ, anh sẽ cẩn thận, anh sẽ không để tất cả những chuyện này biến thành một giấc mơ.” Anh thoải mái mở lòng, nâng tay ôm cô, để cô cảm nhận cảm giác của anh, cúi đầu khẽ hứa hẹn ở bên tai cô: “Chờ anh trở về, chúng ta li