XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lãnh Thê

Lãnh Thê

Tác giả: Ôn Tâm

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341264

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1264 lượt.

, không rời đi bỏ lại mình em nữa?”
“Ừ.”
Cô mừng rỡ, ánh mắt phát ra ánh sáng rực rỡ, kích động kéo lấy ống tay áo anh. “Vậy anh sẽ chuyển trở về sao? Chuyển về cùng chung sống với em?”
Anh chăm chú nhìn cô, thật lâu sau, ảm đạm cười …
“Anh không thể dọn về.”






Nữ nhân viên lễ tân
“Anh trai đã nghĩ gì vậy? Vì sao còn không chịu dọn về nhà?”
Quá trưa, Ôn Tuyền hiếm khi nhận được điện thoại do chị dâu chủ động gọi đến hẹn gặp. Cô liền vờ như hưng phấn săn được tin tức rồi len lén chuồn ra khỏi công ty đi uống trà chiều.
Vũ Đồng hẹn cô ở một quán cà phê trong con hẻm nhỏ nằm trên khu phố đông, bố cục quán cũng không lớn, trang trí cũng không thể nói là đặc biệt nhưng hương vị cà phê thì rất mê người. Vừa tiến vào quán liền ngửi thấy một mùi hương thơm nồng đến say người xông thẳng vào mũi cô.
Quán này là do Vũ Đồng xem giới thiệu trên tạp chí mà tìm đến. Cô nhất thời cao hứng hẹn Ôn Tuyền ra cùng nhau đi thưởng thức.
“Có ý gì? Em không hiểu a!” Cô hết sức bối rối.
Anh chăm chú nhìn sâu vào mắt cô. “Vũ Đồng, từ nhỏ đến lớn và cho đến tận bây giờ, em vẫn chưa từng được hưỏng thụ qua cuộc sống đúng không?”
Cô lắc đầu.
“Em có từng nghĩ tới, một người sống một mình có lẽ cũng không có gì đáng sợ, một người sống một mình có lẽ cũng có thể tìm thấy được rất nhiều niềm vui hay không?”
Cô lại lắc đầu.
“Anh muốn giúp em có cơ hội để được trải qua thử xem.”
“Ý của anh là, để cho em sống một mình?”
“Ừ.”
“Anh muốn bỏ rơi em sao?” Cô lo lắng. “Bỏ lại em một mình sao?”
“Anh chỉ muốn giúp em học cách tin tưởng.” Anh nhẹ nhàng nắm lấy vai cô. “Anh muốn làm cho em tin rằng, cho dù anh không ở bên cạnh em thì trái tim anh cũng vĩnh viễn sẽ luôn ở cùng một chỗ với em. Em không nên sợ hãi nỗi cô đơn.”
“Nhưng mà …” đây là cái lý lẽ gì? Cô không hiểu, làm thế nào khi anh không có ở bên, cô sẽ vẫn không có cảm giác cô đơn?
“Thế nào, em cũng đừng quá khẩn trương, anh sống rất gần đây, ngay tại chỗ đó mà thôi.” Anh kéo cô đi ra ban công, chỉ vào tòa nhà đối diện kia. “Anh đã thuê căn nhà phía đối diện trên tầng thứ năm. Em chỉ cần đứng ở chỗ này nhìn xuống, có thể nhìn thấy. Chỉ cần trong phòng bật đèn lên, em sẽ biết rằng anh đã trở về. Anh ở chỗ đó, chỉ cần em cần, anh sẽ lập tức có thể chạy tới ngay.”
“Anh thật sự… Không sống cùng với em sao?” Cô bất lực hỏi anh.
Trong đáy mắt anh dường như thoáng hiện lên một tia không đành lòng, một lúc lâu sau mới nhất quyết gật đầu.
“Anh không sống cùng em. Em sẽ phải sống một mình, nhưng em phải tin rằng anh vĩnh viễn đều sẽ luôn ở bên cạnh em …”
Vũ Đồng hồi tưởng lại, đem những lời Ôn Triệt đã nói thuật lại cho Ôn Tuyền nghe, sau khi nghe xong cô ấy đã mở to đôi mắt với vẻ kinh ngạc.
“Anh của em thật sự nói như vậy?”
“Ừ.”
“Vậy chị… Không buồn sao?” Ôn Tuyền thật cẩn thận dò hỏi cô, rất sợ trong lòng cô dường như vẫn còn có vướng mắc.
Vũ Đồng tự giễu nhếch môi. “Lúc mới bắt đầu được vài ngày, chị đã thật sự hoảng sợ, chị nghĩ anh ấy nhất định là đang gạt chị. Anh tám phần là muốn đi Tokyo, chỉ vì lo sợ chị chịu không nổi, cho nên mới nói những lời này để dỗ chị. Nhưng anh ấy đã không nuốt lời, chiều nào cũng đều về nhà sớm, đèn của căn phòng đó cũng được bật sáng mỗi đêm.”
“Chị dâu, chị sẽ không phải luôn ngồi ở ban công trông chừng đèn sáng chứ?” Nghe đến đây, Ôn Tuyền nhịn không được cảm thông hỏi.
“Chị biết chị đã quá lo lắng, nhưng chị thật sự cả ngày ở trên ban công nhìn ra ngoài.” Vũ Đồng cười khổ. “Ban ngày có khi cũng chịu không được muốn gọi điện thoại đến văn phòng anh ấy, để xác nhận chắc chắn rằng anh ấy vẫn còn làm việc tại Đài Bắc.”
“Ai, chị thật là khờ, chị dâu.” Ôn Tuyền thở dài. “Anh trai cũng thiệt là, sao lại muốn dùng cách này để tra tấn chị đây?”
Nghe lời oán giận của cô, Vũ Đồng chỉ mỉm cười, tiếp tục kể lại chuyện sinh hoạt gần đây.
“Điều kỳ lạ là, trước đây Triệt vẫn luôn tăng ca, rất ít khi đúng giờ về nhà, nhưng gần đây dường như không còn tăng ca nữa. Hơn nữa vào ban ngày chỉ cần rảnh rỗi anh ấy đều sẽ chủ động gọi điện thoại cho chị, hỏi xem chị ăn cơm có ngon miệng hay không. Thỉnh thoảng cũng sẽ gởi tin nhắn, nói anh ấy đang gặp một người khách thật nhàm chán, nói sắp nổi điên chẳng hạn.” Vũ Đồng nhẹ giọng cười. “Trước khi tan sở, anh ấy bình thường sẽ gọi điện thoại hẹn chị đi ăn tối, xem phim, có đôi khi còn cầm theo hoa, mang theo những món quà nhỏ đến tặng chị.”
“Hả? Anh trai mà cũng tặng hoa phụ nữ?” Ôn Tuyền ngạc nhiên đùa cợt nói. “Đó thực sự là ông anh trai khô khan đầu gỗ của em?”
“Anh ấy nói đàn ông muốn hẹn hò lấy lòng bạn gái mình thì tặng hoa cho cô gái đó là việc thiên kinh địa nghĩa.” Vũ Đồng nói nhỏ, môi anh đào ngọt ngào cong lên.
“Hẹn hò?” Ôn Tuyền chớp mắt mấy cái. Hai người này không phải sớm đã kết hôn rồi sao? Còn học đòi đi hẹn hò?
“Triệt nói muốn theo đuổi chị lại một lần nữa.” Vũ Đồng nhận thấy sự nghi hoặc trong lòng Ôn Tuyền, đôi má phấn nhàn nhạt ửng hồn