Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lãnh Thê

Lãnh Thê

Tác giả: Ôn Tâm

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 134981

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/981 lượt.

đầu nhìn Ôn Tuyền với ánh mắt không đồng tình.”Anh trai em chưa từng thực sự yêu chị. Anh ấy cũng không phải vì yêu mà lấy chị.”
“Tại sao như vậy?”
“Bởi vì cha chị là ân nhân của anh ấy.”
“A?” Ôn Tuyền kinh ngạc kêu lên.
Vũ Đồng cười càng thêm mỉa mai, đôi mắt nhàn nhạt bị một lớp sương mù che kín. “Anh ấy nghĩ rằng chị cái gì cũng không biết. Thật ra chị biết hết. Trước kia anh ấy từng quen bạn gái tên là Triệu Vân An phải không?”
“Triệu Vân An? Ai a?” Ôn Tuyền hoàn toàn không biết.
“Là đồng nghiệp của anh ấy trong công ty. Cô ấy nói cho chị biết, Triệt vốn đang cùng cô ấy gặp gỡ. Từ khi anh ấy gặp chị đã chia tay với cô ấy vì vậy mà làm cổ thương tâm muốn chết.”
“Chị đang nói cái gì vậy? Chị dâu, em chưa từng biết trước đây anh trai em từng qua lại với một người bạn gái nào a!”
“Em đương nhiên không biết. Khi đó em đang học nội trú. Không có cơ hội gặp mặt cô ấy. Triệt cũng không phải ngay từ đầu đã yêu cô ấy. Hai người là cộng sự nhiều năm, thật vất vả bồi dưỡng quan hệ. Không ngờ chị lại xuất hiện làm Triệt phải chia tay với Triệu Vân An.”
“Vậy không phải chứng tỏ anh trai em yêu chị sao? Cho nên đã chia tay bạn gái hiện tại của mình.”
“Anh chị khi đó chỉ vừa mới quen, làm sao có thể nói có yêu hay không?” Vũ Đồng tự giễu nhếch môi, ánh mắt cũng ảm đạm, giọng nói thì dần trở nên khàn khàn. “Anh trai em sở dĩ chia tay bạn gái, chẳng qua bởi vì anh ấy cảm thấy đã thiếu cha chị một món nợ ân tình. Anh ấy nghĩ phải chăm sóc chị thật tốt.”
“A?”
“Hơn nữa anh ấy là người rất dịu dàng, sẽ không còn cách nào khác khi nhìn thấy một cô gái yếu đuối cô độc một mình, cho nên mới cầu hôn với chị.”
“Chị…” Ôn Tuyền bất lực trừng mắt nhìn chằm chằm chị dâu. “Thì ra chị vẫn luôn nghĩ như vậy?”
“Chị vốn đã không biết.” Vũ Đồng càng bất đắc dĩ hơn so với cô. “Nếu như vào một năm trước chị không phải ngẫu nhiên gặp Triệu Vân An trên đường. Cô ấy chủ động nói cho chị biết chuyện này, mà trước giờ chị đã chẳng hề hay biết gì.”
“Không trách ” Ôn Tuyền chợt hiểu ra. “Không trách chị cả năm nay bỗng nhiên trở nên kì lạ đến vậy, thì ra là thế.”
“Việc này, chị đã không muốn nói.” Vũ Đồng nhìn xuống ngắm nghía tay cầm ấm trà không chủ đích. “Nhưng đã không còn quan trọng nữa, dù sao bọn chị cũng phải ly hôn.”
Vì phải ly hôn, cô cũng không cần tiếp tục khổ sở cất giữ bí mật này nữa. Dù sao đi nữa anh cũng sẽ bỏ rơi cô.
Vũ Đồng bỗng xiết chặt ấm trà trong tay, tim đau thắt từng cơn.
———
Do hơi nóng của trà bốc lên quá nồng ư? Hay vì cái gì mà cô cảm thấy trước mắt mông lung nhìn không thấy rõ?
“Chị thật sự quyết định cứ để vậy ly hôn với anh trai em?” Ôn Tuyền vẫn không từ bỏ hi vọng.
Còn cái gì mà chưa từ bỏ ý định đây? Còn muốn gì mà cố sức bức bách cô như vậy?
Vũ Đồng đau đớn cắn chặt răng. “Chị không thể… tiếp tục níu kéo Triệt, không thể tiếp tục ích kỷ lợi dụng sự thông cảm của anh ấy nữa.”
Cô nên nhanh chóng trả tự do cho anh.
“Đồ ngốc!” Ôn Tuyền đột nhiên kêu lên. “Hai vợ chồng các người thật sự là một cặp đôi đại ngốc nghếch! Một người thì nói muốn trả tự do cho cô ấy, người còn lại thì nói không thể tiếp tục ràng buộc anh ấy nữa, thật sự là… Trời ơi! Em thật sự đã bị hai người làm cho tức chết rồi!” Gần như muốn điên lên rồi đây.
Vũ Đồng bị cô làm cho hoảng sợ.”Tuyền Tuyền, em bình tĩnh một chút.”
“Làm ơn đi! Người nên bình tĩnh là hai người đó?!” Ôn Tuyền mở mắt trừng trừng, năm lấy bả vai Vũ Đồng, bắt buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. “Hãy nghe em nói đây. Chị dâu, chị thật sự không hiểu gì về anh trai của em cả.”
“Hả?”
“Nếu chị chịu khó giải thích thêm với anh em, quan tâm đến anh ấy nhiều hơn một chút thì chị sẽ biết rằng anh yêu chị, yêu sâu sắc đến mức nào.” Vẻ mặt Ôn Tuyền thật sự rất nghiêm túc.
Vũ Đồng kinh ngạc. “Anh ấy… yêu chị?”
“Anh ấy đương nhiên là yêu chị! Nếu không làm sao anh ấy đối xử với chị tốt như vậy?”
“Chị đã nói rồi, anh ấy chỉ vì đền ơn…”
“Để báo ân!” Ôn Tuyền tức đến mức thậm chí lời thô tục cũng muốn nói ra. “Là cái đại ân to tát đến mức độ nào mà để cho anh ấy nhất định phải lấy thân báo đáp? Cha chị nhiều lắm cũng chỉ cho anh trai em một công việc mà thôi. Anh trai em làm việc chăm chỉ thì ông trả lương cho anh ấy vốn đã là chuyện hiển nhiên. Được rồi, coi như anh trai em có nghĩ Tô bá bá đúng là đại ân nhân của anh ấy thì ảnh cũng không nhất định phải cưới chị. Anh ấy có thể thuê giúp chị một căn hộ nhỏ, mỗi tháng cố định cấp cho chị phí sinh hoạt a, Như vậy cũng không phải là chăm sóc cho chị sao? Anh ấy hoàn toàn không cần phải kết hôn với chị!”
Nói như vậy dường như cũng rất có lý.
Vũ Đồng không khỏi giật mình sững sờ “Vậy anh ấy vì cái gì…”
“Chị còn chưa hiểu sao?” Ôn Tuyền dùng sức lắc cô. “Đó là bởi vì anh ấy yêu chị, cho nên mới cầu hôn với chị a!”
Không, cô không tin!
“Nếu anh ấy yêu tôi, vì sao bây giờ lại muốn ly hôn với tôi?” Cô khàn giọng lên án. “Vì sao muốn bỏ rơi tôi?”
“Bởi vì anh ấy quá yêu chị. Bởi vì anh ấy đã xem hạnh phúc của chị còn quan trọng hơn so vớ