
Tác giả: Ôn Tâm
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 134902
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/902 lượt.
hị với anh.
Không phá cũ thì không xây mới được, muốn xây lại tốt hơn, trước tiên phải phá bỏ cái cũ đi.
Nếu muốn thay đổi tình trạng hôn nhân nhạt nhẽo này, anh nhất định mạnh tay châm chọc, cần phải ngoan độc, mới đạp đổ được hình tượng phu xướng phụ tuỳ hão huyền thế này.
Anh cần phải đạp đổ…
“Muốn ăn tráng miệng không? Hay là ăn trái cây đi?” Vũ Đồng cười thản nhiên, bưng lên một cái đĩa đủ loại trái cây chồng cao cùng một đĩa đu đủ đã cắt hạt lựu.”Đây là đu đủ Ái Văn, rất ngọt .” Cô đưa cho anh nĩa để ăn.
Anh nhận lấy, xiên một miếng cho vào miệng, mùi vị ngọt ngào nhanh chóng tan ra trong miệng.
“Ăn ngon không?” Vũ Đồng nhìn anh đầy chờ mong.
” Ừ .”
“Vậy anh từ từ ăn, em đi pha trà.” Cô giống con ong thợ, luôn luôn bay chung quanh, không để cho mình nhàn rỗi.
“Không cần.” Anh vội kéo cô về. “Em ngồi xuống, anh có chuyện muốn nói cùng em.”
“Chuyện gì?”
“Em ngồi xuống trước đã.”
Cô thu lại nụ cười, liếc mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, như nhận thấy được có chuyện bất thường, ánh mắt chợt ảm đạm xuống.
Cô khoan thai ngồi xuống, hai tay đặt trên đùi, im lặng, giống như đợi anh phán quyết.
Anh bỗng dưng có chút băn khoăn, nhất thời thật muốn thôi đi, cứ tiếp tục cùng cô diễn vở hí kịch “Chồng chúa vợ tôi” này, nhưng…
Không phá cũ thì không thể xây mới.
Ôn Triệt hít sâu một hơi, lẳng lặng chăm chú nhìn vợ.”Em có điều gì không vừa lòng phải không?”
“Sao?” Cô thất kinh.
“Anh hỏi em, đối với anh, hoặc cuộc hôn nhân của chúng ta, có gì không hài lòng phải không?” Anh chậm rãi hỏi.
Sắc mặt cô trắng xanh, kinh ngạc hoảng sợ nhìn sửng hắn. “Em không hiểu… Ý của anh.”
“Em nên hiểu, Vũ Đồng.”
“Em không hiểu.” Cô kiên quyết nhấn mạnh. “Hay anh không vừa lòng em? Triệt, có chuyện gì không hài lòng anh cứ nói, em sẽ sửa.”
“Em hiểu lầm rồi, anh không phải ý này. Em tốt lắm, thật sự quá tốt.” Quá sức hoàn mỹ. Anh ở tận đáy lòng bổ sung thêm.
“Nhưng anh không thích.” Vũ Đồng mặt trắng bệch, nhanh trí đoán được anh không thẳng thắn nói ra suy nghĩ. “Anh không thích em như thế này.”
Đúng, anh không thích.
“Anh thà rằng em đừng giỏi quá như vậy, Vũ Đồng, em vì sao… không mắc lỗi chứ?” Cô là người, không phải thần thánh a!
“Chẳng lẽ anh hi vọng em làm sai sao?” Cô nghi hoặc nhíu mi.”Chẳng lẽ anh hi vọng vợ mình là một người vừa lười biếng vừa ngu ngốc, là một người phụ nữ hung dữ sao? Em như vậy có cái gì không đúng?”
“Anh không nói em sai, nhưng ── “
“Nhưng sao?” Cô truy hỏi.
Anh không nói, lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt thật buồn rầu, nhưng vẫn không mất vẻ dịu dàng.
Dịu dàng như vậy cũng khiến Vũ Đồng đau lòng. Cô nhìn xuống, không dám nhìn thẳng anh. Qua một lúc lâu, cô mới dám ngửa mặt lên, đôi môi anh đào phấn nộn nở rộ cười vô cùng ngọt ngào.
“Anh nhất định là quá mệt mỏi, Triệt.” Cô dịu dàng nói. “Gần đây công ty bề bộn nhiều việc phải không? Em thấy anh mấy ngày nay đều bận bịu đến khuya mới đi ngủ. Em đi chuẩn bị nước tắm cho anh, hôm nay anh nên nghỉ ngơi sớm một chút.”
Cô có ý muốn chấm dứt cuộc nói chuyện sao?
Ôn Triệt nhíu chặt hai mắt.”Vũ Đồng…”
“Em biết, anh có chuyện cần nói.” Cô ngắt lời anh, nhưng vẫn cười ngọt đến vậy. “Mấy ngày nữa đi, chờ anh không quá mệt mỏi, chúng ta mới từ từ nói chuyện.” Lấy yếu thắng mạnh, lấy bốn lạng thắng ngàn cân, mềm mỏng gạt đi quyết tâm của anh đối với cô.
Ôn Triệt cười khổ.
Có đôi khi anh thật sự cảm thấy cùng vợ mình trao đổi so với cùng mấy vị khách hàng thuê nhà xảo quyệt đàm phán còn khó khăn hơn. Anh không hiểu được cô vì sao có thể bất động như núi, hoàn hảo ứng phó mọi việc?
Cô còn có trái tim sao?
Trong cơ thể cô toàn bộ cảm xúc, sẽ không bị trôi hết theo nước mắt vào cái ngày cô quỳ gối khóc rống ven đường chứ? Hiện tại ở bên cạnh anh, nói không chừng chỉ là cái xác rỗng.
Mà anh nghi ngờ mình còn có thể cùng sống với cái xác không hồn này trong bao lâu .
Sấm sét trong đêm
Nửa đêm, Ôn Triệt bất chợt giật mình tỉnh giấc.
Anh mở mắt ra, ý thức vẫn còn mơ hồ một lát sau mới chậm rãi định thần.
Anh đưa tay tìm kiếm bên nửa phần giường còn lại, quả nhiên trống rỗng.
Anh nghiêng đầu nhìn về phía giường bên kia.
Vũ Đồng ngồi dưới đất, một bên bả vai dựa vào thành giường, gập người, co quắp hai chân, mặt tựa vào đầu gối, mông lung không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Cô giật mình hoảng sợ, đột nhiên ngước lên, trong bóng tối anh không thấy rõ mặt cô, chỉ có thể mơ hồ phát họa đại khái hình bóng yếu ớt của cô.
“Buổi tối rất lạnh, ngồi dưới đất cẩn thận bị cảm mạo.”
” Ân.” Cô đáp khẽ.
“Muốn lên đây không?” Anh ngồi dậy, vỗ vỗ vào bên cạnh.
“Ân.” Cô vẫn nhẹ nhàng đáp lại, đôi mắt sáng nhìn anh chăm chú, giống như đó là điều không thể tưởng tượng nổi.
Quá khó tin đến như vậy sao? Ôn Triệt cười khổ.
Người làm chồng này mời cô nằm cạnh khó chấp nhận đến như vậy sao? Cô sẽ không phải hi vọng không muốn dựa sát vào anh nữa chứ…
Ôn Triệt đột nhiên trấn tĩnh lại, ngăn m