Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 134778
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/778 lượt.
uyệt giao, em cũng không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện vô ích nhàm chán ở đây nha! Anh vừa rồi không nghe Mạn Ny nói rằng em đối với mấy người trong nhà hàng kia cứ thiếu thiếu khuyết khuyết hay sao? Em tới tham gia cái buổi giao lưu này thật sự là bị ép buộc thôi, anh đừng tức giận có được không?”
“Bộ dáng anh thoạt nhìn giống tức giận sao?” Vẻ mặt hắn vô cảm.
Rất giống, nhưng Dịch Tiểu Liên không có cái gan kia để nói.
“Lên xe đi, anh đưa em về nhà.” Hắn xoay người nói, lúc này không còn giống quý ông thường giúp nàng mở cửa xe kia. (tức học máu rầu mở ji\' nổi nữa ^O^~)
“Dạ dày em không thoải mái?” Trong nháy mắt hắn liền quay đầu lại hỏi nàng, khẽ cau mày, trên mặt lo lắng, không còn bộ mặt vô cảm nữa.
“Ân.”
“Bắt đầu lúc nào?”
“… Vừa mới.”
Hắn mím môi một cái, trong nháy mắt lại bắt đầu im lặng không nói gì, rốt cuộc phát hiện ra chính mình bị đùa giỡn.
“Xin lỗi, chuyện quan trọng như vậy em hẳn là phải nói trước cho anh, nhưng em cũng không phải cố ý muốn gạt anh, mà là thật sự quên mất, giữa trưa khi nhận được điện thoại nhắc nhở của Mạn Ny, mới biết được là hôm nay, lúc đó muốn nói với anh cũng không còn kịp nữa, bởi vì hôm nay anh thật sự rất bận rộn, một đống người ở trước sau anh, em căn bản tìm không được cơ hội có thể cùng anh nói về chuyện này.” Nàng vội vàng giải thích với hắn, nhưng hắn lại im lặng không nói gì như trước.
“Tất cả lời của em đều là sự thật, không có nửa câu gian dối.” Nàng không ngừng cố gắng nói, “Nếu anh không tin, em còn có chứng cớ.” Nói xong, nàng tay chân luống cuống từ trong túi xách lấy ra một tờ hóa đơn mua quần áo, cùng với cái bị nhăn nhó nàng đựng chế phục bên trong.
“Anh xem, hóa đơn này chứng minh là em hoàn toàn quên chuyện này. Em ngay cả kiện y phục hàng ngày cũng không mang, phải đi mua một bộ quần áo mặc đến, chính là bộ trên người này.” Nàng nói xong liền kéo kéo quần áo trên người cho hắn nhìn.
“Còn đặc biệt đi mua quần áo mới, đúng không?” Hắn chỉ liếc mắt nhìn, liền hừ giọng nói.
Dịch Tiểu Liên bị hóa chua tới nơi, nàng nghẹn họng nhìn hắn trân trối, có chút muốn cười, cũng không dám. (Liên tỷ bị hóa chua là do Giác ca ăn giấm xong chua hóa wa cho tỷ ấy )
Trời ạ, hắn không chỉ là tức giận không thôi, mà còn ghen nữa, ghen a! Tổng tài đại nhân cao cao tại thượng vì nàng mà ghen a! Rất vui, rất vui.
“Anh ăn chưa?” Nàng ôn nhu hỏi hắn, “Nếu chưa ăn, em cùng anh đi ăn có được hay không? Đúng lúc em thật cũng chưa ăn gì.”
“Bận nói chuyện cùng đối phương, cho nên không rảnh ăn?” (A Sa: Giác ca ghen dễ thương wa’ a a a *trái tim* ta iu a… Liên tỷ: *Bừng bừng lửa giận cầm dao chạy tới* ngươi vừa nói gì… A Sa:…ơ… ơ… ta… ta nói ta iu tỷ lắm lắm … *chuồn lẹ*)
Oa, hảo chua a! hắn thật sự là đang ghen.
“Bận nhớ đến anh.” (nịnh ghê wa’ >‘‘<) Nàng đè xuống ý cười, nghiêm túc nói với hắn.
“Nhớ đến anh có phải còn đang làm việc hay không, có ăn tối chưa, có phải hay không giống giữa trưa vừa ăn vừa họp, như vậy có thể hay không gây khó tiêu, đối với thân thể không tốt? Đầu óc em kỳ thật chỉ toàn nghĩ về anh.”
“Thật vậy chăng?” Ngữ khí hắn thay đổi. (nghe nịnh đổi cái xoạch liền à)
“Thật vậy.” Nàng dùng giọng nói cam kết, nghiêm túc gật đầu nói, sau đó lại ôn nhu hỏi: “Anh ăn chưa?”
Im lặng một chút, hắn rốt cuộc cũng trả lời nàng, “Còn chưa ăn.”
“Em biết mà.” Sau khi nghe vậy nàng có chút tức giận, cũng không có dục vọng muốn cười nữa.
“Bây giờ đã hơn tám rưỡi gần chín giờ rồi, anh ít nhất cũng nên nhờ thư ký Trần chuẩn bị một ít đồ ăn cho chứ, rồi sau mới để cho cô tan ca chứ, anh có biết như vậy sẽ hại đến sức khỏe không?” Nàng nhịn không được nhíu mày với hắn.
“Em đây là quan tâm anh sao?”
“Nói nhảm.” Nàng trừng hắn một cái, nhanh miệng nói.
“Bảo anh nói nhảm?” Hắn quay đầu liếc nàng một cái.
Nàng cả người cứng đờ, lập tức nhớ tới bản thân mình hiện tại đang mang tội.
“Ý của em là em đương nhiên quan tâm anh, bởi vì anh là bạn trai của em nha, sự khỏe mạnh của bạn trai chính là niềm hạnh phúc của bạn gái, anh nói có phải không?” Nàng nịnh bợ nói.
Hắn có chút đăm chiêu nhìn nàng một cái, đột nhiên mở miệng nói: “Vừa rồi em có phải hay không có nói, đêm nay bất kể là lên núi xuống biển em đều nguyện ý phụng bồi?”
“Dát?” Dịch Tiểu Liên ngẩn ngơ, trong đầu không tự chủ được toát lên phản ứng của hắn ngay sau khi nàng nói ra những lời đó.
Khách sạn!
Lúng túng, hắn sẽ không thật sự muốn nàng cùng hắn đến khách sạn chứ? Nếu hắn thật sự mở miệng yêu cầu như vậy, nàng… nàng nên làm gì bây giờ?
“Em đang suy nghĩ gì vậy?”
“Cái gì?” Nàng không tự chủ được kinh ngạc một chút, hai mắt to tròn nhìn thẳng.
“Em không phải nói là muốn theo anh đi ăn sao? Sau khi cơm nước xong, thì theo anh đến câu lạc bộ đêm thoải mái một chút.” Hắn thông báo nhiệm vụ đêm nay của nàng.
“Đến câu lạc bộ đêm thoải mái một chút?” Nàng bị chấn động, không nghĩ tới hắn cũng biết đến câu lạc bộ đêm.
“Thế nào? Muốn thất hứa, không muốn theo anh lên núi xuống biển sao?”
“Em chỉ là có