Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lão Đại Là Tổng Tài

Lão Đại Là Tổng Tài

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 134592

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/592 lượt.

h mình rất buồn lo vô cớ, nàng vẫn nghĩ rằng cá tính chính mình là dạng vô ưu vô lự, như câu thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, đây không phải gọi là nhìn không được mặt thật núi Lư sao (ý nói nhìn ko dc bản chất chính mình), chỉ vì đang ở trong núi này chăng? Nàng vừa uống cà phê vừa nghĩ.
“Còn có vấn đề gì? Nói ra đại sư ta thay ngươi khai giải.” (O__o!!)
Hắn thình lình buông lời dí dỏm khiến cho cà phê trong miệng nàng thiếu chút nữa phun ra.
“Đại sư?” Nàng nuốt cà phê vào, bật cười nhìn hắn ngờ vực.
“Ngươi có thể gọi ta là Hạ đại sư, cũng có thể gọi ta là Tử Giác đại sư.” Hắn một bản nghiêm trang nói, làm nàng trong nháy mắt càng cười lớn hơn, vội đưa tay buông ly cà phê đang cầm xuống, miễn cho quá run mà vẩy ra khắp nơi.
“Hạ Tử Giác…” Cười một hồi lâu, nàng mở miệng gọi hắn, sau đó một lần nữa được hắn sửa lại cho đúng.
“Ông xã.” Hắn vẻ mặt kiên trì.
“Ông xã.” Nàng từ nãy đến giờ, trên mặt đều mỉm cười nhìn hắn chằm chằm, ôn nhu hỏi: “Em có hay không từng nói qua với anh rằng em thích anh?”
“Chưa từng có.” Hắn nghiêm túc trả lời.
“Em…”
“Chờ một chút.” Hắn đột nhiên cắt lời nàng.
Nàng nhìn hắn, phát hiện hai mắt hắn nóng cháy, tràn ngập chờ mong.
“So với bốn chữ kia (câu “em thích anh” bản gốc có 4 chữ), điều anh kỳ thật muốn nghe chính là ba chữ khác.” Hắn nhìn nàng không chuyển mắt.
Dịch Tiểu Liên kìm không được mỉm cười, bởi vì nàng vốn đã định sau khi nói với hắn nàng thích hắn, liền nói nàng yêu hắn (rắc rối dữ rứa =’’=), không nghĩ tới hắn lại thiếu kiên nhẫn như thế, trực tiếp ám chỉ nàng… không, rõ ràng hắn muốn nghe nàng nói yêu hắn.
Nàng mỉm cười, ôn nhu nói ra ba chữ hắn kỳ vọng, “Em yêu anh.”
Hạ Tử Giác cảm thấy hô hấp chính mình tựa hồ ngừng lại trong thời điểm đó, lỗ tai râm râm rung động.
Hắn không nghĩ qua chính mình lại kích động như vậy, chờ mong nghe được những lời này của nàng như vậy.
Hắn kìm lòng không được đem nàng ôm vào lòng, gắt gao ôm nàng, sau đó cuối đầu hôn nàng, nhiệt tình như thể là đã chờ đợi nàng ngàn năm vậy.
Hôn như vậy đương nhiên không thể nào kìm hồ vu tình, ngưng hồ vu lễ (ta hỉu nhưng ko giải thích rõ dc… các nàng ai giải thích rõ dc pm ta nhá >__O), chỉ thấy hắn một phen ôm lấy nàng, hướng về phòng ngủ…






Dịch Tiểu Liên tưởng tượng sau khi mẹ nàng khi nhìn thấy Hạ Tử Giác sẽ có dạng phản ứng gì, nàng đã nghĩ đến trăm ngàn dạng, nhưng chính là không nghĩ đến dạng như vầy.
Mẹ nàng… bị dọa ngây người?!
Mặc dù mỗi ngày đều ảo tưởng rằng con gái có thể gả vào nhà họ Hạ, giúp bà câu dẫn một Tinh Anh nhà họ Hạ về làm rể, nhưng đem một Hạ Tử Giác thật sự để trước mặt bà, công khai chuyện hai người bọn họ đang gặp gỡ, thì mẹ nàng thật sự hoàn toàn ngây dại.
Trên đường từ sân bay về đến nhà, mẹ nàng hoàn toàn không nói nên lời, chỉ tròn to hai mắt, không ngừng dương mắt nhìn Hạ Tử Giác đang ngồi ở ghế phía trước lái xe.
Sau khi về đến nhà, bà tiếp tục mở to mắt nhìn hắn đang ngồi trong phòng khách không dời, cho đến khi ba nàng chịu không được nữa mở miệng mới thôi.
Này là tính cái gì? Dịch Tiểu Liên quả thật không còn lời gì để đáp.
Người mẹ mấy tháng trước còn ương ngạnh bức nàng nhất định phải đến Liên Chuẩn xin việc, nói cái gì nàng trông xinh đẹp như vậy, cần thân cao có thân cao, cần dáng người có dáng người, cần năng lực có năng lực, tuyệt đối có thể cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt (cái câu này ở C1.1có, ta giải thick lại… đề cao lợi ích khi ở vị trí đặc biệt, thuận lợi…), còn muốn nàng đừng khiêm tốn quá mức giờ đi đâu rồi?
Là bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi sao? Còn nói tại sao có thể đến phiên nàng? Thật buồn cười!
“Đầu không hỏng, tay chân đầy đủ vô khuyết đây là ý gì?” Nàng nghĩ trước tiên muốn làm rõ lời nói mạc danh kỳ diệu* này.
*Mạc danh kỳ diệu: không thể giải thích
“Đàn ông ưu tú như vậy có biết bao nhiêu phụ nữ tranh tranh dành cướp đoạt cúi đầu bám lấy làm chồng, trên người ngươi lại ngay cả một chút thương thế cũng đều không có, điều này làm sao có thể?”
Nói thật, nếu có thể thổ huyết, hiện tại Dịch Tiểu Liên thật sự rất muốn thổ huyết.
“Mẹ, nếu mẹ biết chuyện đem anh ấy làm mục tiêu là nguy hiểm như vậy, vì cái gì lúc đầu mẹ còn ương ngạnh muốn đem con đẩy vào hố lửa.” Nàng tức giận bất bình hỏi.
“Hố lửa cái gì? Mẹ nào có đem con đẩy vào hố lửa nha?”
“Ương ngạnh bức con đến Liên Chuẩn xin việc, đến tiếp cận anh ấy không phải sao?”
“Liên Chuẩn là công ty lớn, công ty tốt nha, câu không được rể vàng, con ít nhất còn có thể tìm được một công việc tốt nha, mẹ làm như vậy có gì không đúng?”
“Lúc đó mẹ liền nói rõ hy vọng con có thể tìm được một công việc ổn định tại công ty lớn thì tốt rồi, làm chi muốn đem con trai nhà họ Hạ về, còn nói cái gì mà cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt v.v…”
“Đó là kỳ vọng của mẹ nha, nói một chút cũng không được sao?”
“Cái gì mà bảo nói một chút cũng không được sao? Chuyện kia sau đó mẹ còn gây cho con áp lực, cũng không có việc gì đã bắt con lại h