
Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 134545
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/545 lượt.
liệt nha.”
“Đại tổng tài thì không biết tình thú sao?” Hắn nhíu nhíu mày, tay tiến vào trong quần áo nàng (lợi dụng lợi dụng a T^T), nhẹ nhàng cọ xát bên hông nàng hỏi.
“Không phải không biết, chỉ là làm cho người ta có chút khó có thể tưởng tượng mà thôi, cảm giác anh trong công ty và tại nhà dường như được chia thành hai người khác nhau.” Nàng nói.
“Vậy em thích anh tại công ty, hay là tại nhà?”
Nàng bỗng nhiên đối với hắn nhếch miệng cười, cấp cho hắn một cái đáp án vạn vô nhất thất*. “Đều thích.” Nàng nói.
*Vạn vô nhất thất: an toàn tuyệt đối, chắc chắn
“Em thật biết ăn nói, bà xã.” Hắn bỗng nhiên đỡ lấy cái ót nàng, đem nàng đè xuống rồi dùng lực hôn một cái.
“Uy, nghiêm chỉnh chút, em đang giúp anh sấy tóc mà!” Nàng trừng yêu hắn một cái khiển trách, không cẩn thận bị luồng gió nóng rực làm bỏng đến thì làm sao bây giờ?
“Sấy tóc có quan trọng như vậy không?” Hắn đem máy sấy từ trên tay nàng nhấn nút off, sau đó hướng mặt đất vứt xuống. (phí a T__T nhà giàu có khác… hư làm sao xài … nhẹ nhàng thuj ca uj)
“Anh làm gì? Tóc còn chưa khô.” Nàng kháng nghị kêu lên.
“Nửa giờ nữa khô là được rồi, hiện tại có một việc so với sấy tóc càng quan trọng hơn phải làm.” Hắn ánh mắt nóng cháy, giọng nói khàn khàn, làm cho người ta vừa nhìn liền biết hắn đang nghĩ cái gì.
Dịch Tiểu Liên bởi vậy đỏ mặt, lườm yêu hắn một cái, giây tiếp theo đã bị hắn kéo lên giường, xoay người một cái liền bị hắn đặt ở dưới thân, nụ hôn như giọt mưa đáp xuống trên khuôn mặt nàng, trên vai, sau đó không ngừng lan rộng xuống dưới.
Sau chuyện, nàng đổ mồ hôi đầm đìa bị hắn ôm ở trong lòng thở dốc, vừa mệt vừa thỏa mãn, nhưng không có gì buồn ngủ.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hắn như là cảm giác được động tác hay tầm mắt của nàng mở ra đôi mắt vốn là đang nhắm lại.
“Làm sao vậy?” Hắn hỏi nàng, giọng hơi khàn, rất quyến rũ.
“Không biết tại sao không có buồn ngủ.” Nàng nói.
“Vậy có muốn hay không làm thêm lần nữa?” (@__@!! Càng ngày càng pó tay vs ca) Hắn nhếch miệng, ái muội hỏi nàng.
Nàng át chế không được ngượng ngùng lườm hắn một cái, đánh hắn một cái, sau đó yêu cầu, “Bồi em nói chuyện phiếm.”
“Em muốn nói gì?” Hắn ngồi dậy, làm nàng dựa sát vào trong ngực mình, giúp hai người điều chỉnh một cái tư thế dễ chịu sau đó hỏi nàng.
“Không biết, tùy tiện.” Nàng nói.
“Rõ ràng thật.” Hắn nhỏ giọng trào phúng.
Nàng nhịn không được bật cười ra tiếng.
“Em định khi nào mới muốn thành thật nói cho mẹ em chuyện chúng ta?” Hắn hỏi nàng. “Em hẳn là biết qua năm nay, em liền 29 tuổi, trên tập tục không thích hợp để kết hôn.”
“Em cho rằng chúng ta đã kết hôn rồi.” Nàng nói.
“Còn thiếu một cái hôn lễ phong phong quan quan*, có thể triệu cáo thiên hạ.” Hắn tỏ vẻ nghiêm túc, nàng lại nhất thời có loại cảm giác không ổn.
*Phong phong quan quan: bày ra trước mắt
“Em thích tiểu nhi mỹ* hôn lễ, không thích đem hôn lễ làm cho thật lớn.” Nàng tiên hạ thủ vi cường** thanh minh.
*Tiểu nhi mỹ: nhỏ mà xinh đẹp, ấm cúng
** Tiên hạ thủ vi cường: xuống tay trước để đạt dc lợi thế
“Xin lỗi, bà xã, điểm này có thể không thể để bà xã thuận tâm như ý rồi.” Hắn nói tiếng xin lỗi.
“Tại sao?” Nàng nhịn không được ngồi thẳng dậy quay đầu hỏi, còn tưởng rằng hắn sẽ đối với nàng có cầu tất ứng*.
*Có cầu tất ứng: yêu cầu liền đáp ứng
“Bằng hữu của anh trên thương trường nhiều lắm, hơn nữa em lại là con gái một, ba vợ mẹ vợ đời này hôn (hôn lễ) tang (tang lễ) hỉ khánh (lễ hội) có bao lần chứ, tạm thời bất kể bằng hữu trên thương trường của anh, e cảm thấy mẹ em sẽ đồng ý để chúng ta làm tiểu nhi mỹ hôn lễ chỉ mời một vài người thân bằng hữu tới tham dự sao?”
“Sẽ không.” Nàng khóc không ra nước mắt trả lời.
“Em biết là tốt rồi.” Hắn như là đồng tính hay là an ủi vỗ vỗ bả vai nàng.
“Đáng ghét.” Nàng át chế không được nói, “Chẳng lẽ thật sự không có biệt pháp nào tránh được một kiếp này sao?”
“Không có biện pháp, trừ phi em mang thai, vì thể trạng thân thể, có thể đơn giản hóa một vài trình tự, tỷ như kính tửu (chúc rượu), tiễn khách v.v..”
“Mang thai sao?” Nàng có chút đăm chiêu nói, sau đó bỗng nhiên kêu lên: “Chờ một chút! Hôm nay ngày mấy?”
“27 nha, làm sao vậy?”
“27? ‘Bạn tốt’ (chắc các nữ nhi chúng mình đều biết *đỏ mặt*) hẳn là đã phải tới vào ngày kia chứ.” Nàng nhìn hắn nói, vẻ mặt kinh ngạc bất định.
“Em chắc chứ?” Hắn nhìn nàng không chuyển mắt, không tự chủ được nín thở hỏi.
“Không chắc.” Nàng do dự nói. Trên thực tế, nàng rất chắc chắn ‘bạn tốt’ hẳn là phải đến ngày 25, không chắc là trễ hai ngày là đại biểu cho ý đơn giản là đến muộn, hay là… nàng thật sự ‘trúng thưởng’ rồi?
“Ngày mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút.” Sự không chắc chắn của nàng làm cho hắn quyết đoán hạ quyết định.
“Chỉ sai hai ngày mà thôi, nói không chừng chỉ đơn thuần là đến muộn, đợi thêm vài ngày nữa nếu không tới liền đến bệnh viện có được không?”
“Không được, chẳng may mấy ngày này xảy ra tai nạn gì thì làm sao?” Hắn nhíu chặt mày, vẻ mặt nghiêm túc nói.
“Anh đ