Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lão Đại Là Tổng Tài

Lão Đại Là Tổng Tài

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 134549

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/549 lượt.

ối cùng bị yêu quái bắt được, kéo đến rồi tâng bốc Đại Sơn Vương trước mặt mà bọn họ sùng bái, phía sau tiếp trước tranh công, dường như có thể cắt ngươi ra thành nhiều miếng nhỏ vậy, Thật là một cơn ác mộng đáng sợ.!”
Nhưng theo lời nàng rốt cuộc tên mập mạp toàn thân đầy mỡ kia ở đâu? Hạ Tử Giác nhăn mày, không nói gì, tự hỏi.
“Quan trọng là đây!” Nàng tiếp tục nói.
Còn có điểm quan trọng nữa sao. Hắn mặt không chút thay đổi.
“Sơn Đại Vương ngồi phía trên cao đột nhiên lên tiếng nói: ‘Câm miệng.’ Bầy yêu liền tuân lệnh, bên trong đôi mắt biến thành màu hồng.”
Thế nhưng quan trọng là ở đâu? Hắn cố nhẫn nhịn, khóe mắt co giật.
“Lúc đó ta đang bị trói, rõ ràng rất sợ chết, nhưng vẫn muốn nhìn thấy kẻ cầm đầu đã hại ta như thế nào. Ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tên cựa kỳ béo mập, ác tâm đắc yếu mệnh (độc ác thì chết sớm) tên béo đang ngồi phịch ở chỗ ngồi cao nhất, khó có thể tiếp cận, kiêu ngạo liếc mắt xuống nhìn ta, lỗ mũi hướng lên trời, nói với ta bằng giọng điệu ghê tởm: ‘Dựa vào ngươi để giao phối ư?’ Sau đó ta giật mình tỉnh dậy, thật là khủng khiếp!”
“Phụt! Haha…” Tiếng cười bật ra từ loa ngoài bộ đàm của thang máy.
Hai người bên trong thang máy đều không cười, bởi vì một người trong lòng còn đang hoang mang, còn người kia thì hoàn toàn cười không nổi.
Không phải bởi vì câu chuyện của nàng không đủ sống động, hay là nội dung của giấc mơ không buồn cười, mà là trong lòng Hạ Tử Giác bỗng nhận ra được cái tên mập mạp toàn thân đầy mỡ kia, nguyên bản chính là hắn.
Cho nên nàng nói những lời này với hắn, rốt cuộc là bởi vì biết thân phận của hắn, muốn thu hút sự chú ý của hắn? Hay là nàng thật sự không biết hắn chính là vị tổng tài kia cũng là con cả nhà họ Hạ?
Tên mập mạp toàn thân đầy mỡ…
Chẳng lẽ họ đồn đại rằng con cả nhà họ Hạ là một tên mập sao?
Hắn không tự chủ được nhíu mày.
“Uy, tiên sinh này, thật vui vì đã giải trí giúp ngươi, xin hỏi thang máy lúc nào mới khôi phục lại bình thường?” Nàng quay lại hỏi người bên kia bộ đàm không còn giận dữ nữa.
Tiếng cười đầu dây bên kia lập tức ngừng lại, đổi lại giọng đứng đắng nghiêm túc đáp: “Xin lỗi, xin hai vị đợi thêm lát nữa.”
“Thật là, rốt cuộc tại sao ta lại xui xẻo thế chứ? Cuối tuần nghỉ ngơi, ta phải đến Thiên cung (Chùa- mới đầu ta cũng tưởng nó là cái gì trên trời , search trên baidu mãi ai ngờ… ) để tạm biệt, trừ bỏ uế khí.” Vẻ mặt nàng như tự hứa với chính mình.
Cô gái này…
Hạ Tử Giác không biết phải hình dung nàng như thế nào nữa, chỉ có thể nói diện mạo này của nàng đem so với người mà lão Nhị gặp tại quán cà phê kia, chắc chắn rằng các nàng là một.
Sở hữu khuôn mặt trắng sáng, xinh đẹp, thông minh, thanh nhã, không chỉ đẹp mà còn rất có cá tính, biểu hiện khi làm việc thực sự rất đáng chú ý, có sự khôn khéo, một cô gái như vậy, rốt cuộc là người như thế nào? (Thấy gái đẹp là ca mê ruj\' hehe)
“Làm sao vậy? Trên mặt ta có gì sao?” Hắn nhìn chằm chằm vào nàng làm nàng khó hiểu, sau đó quay đầu nhìn về tấm gương phía sau thang máy, chăm chú nhìn vào khuôn mặt mình trong gương, nhìn trái, nhìn phải.
“Không có gì không tốt cả!” Nàng nói “Hay là răng ta còn dính đồ ăn nhỉ?” Nàng thầm nghĩ, sau đó không chú ý đến hình tượng mà nhếch miệng soi gương kiểm tra răng. (muội pó toàn thân nek\' tỷ >’’<)
Hạ Tử Giác trợn mắt há mồm không thể nói gì.
Cô gái này rốt cuộc là đang diễn trò gì thế, hay là thần kinh thật sự lớn vậy? Bất kể có nhận ra hắn hay không, một cô gái chưa chồng trước mặt một chàng trai trẻ, tốt xấu gì cũng phải giữ lại cho mình một chút hình tượng chứ? Đặc biệt hơn nữa hắn còn là một đại soái ca. (_’’_ cái này là ca tự sướng nhá)
Cô gái này rốt cuộc là bị làm sao?
Nếu quả thật mục địch của nàng là làm cho hắn có ấn tượng sâu đậm, hắn không cách nào phủ nhận nàng đã thành công.
“Không có gì cả! Cho nên rốt cuộc ngươi đang nhìn cái gì?” Nàng bỗng nhiên xoay người lại, đối mặt hỏi hắn.
“Ta hình như chưa thấy qua ngươi.” Hắn lựa chọn câu trả lời an toàn nhất rồi đáp lại nàng.
“Ta cũng chưa từng thấy qua ngươi nha.” Nàng nhếch miệng nói: “Bất quá đây là cao ốc lớn, trong công ty lại nhiều người như vậy, cũng không thể ai cũng gặp qua! Quan trọng là, ta vừa đến làm việc ở đây mới được ba tháng mà thôi.” Nói xong, nàng hướng về phía hắn giơ tay ra tự giới thiệu: “Xin chào, ta gọi là Dịch Tiểu Liên, làm việc tại tập đoàn Liên Chuẩn.”
“Jekyll. Chào.” Hắn bắt tay nàng, không nói ra tên tiếng Trung của mình. Họ Hạ kia thật quá nhạy cảm.






Dịch Tiểu Liên cười cuời, không để ý đến việc hắn đã giản lược phần giới thiệu về mình.
“Ngươi công tác ở bên này bao lâu rồi?” Nàng hỏi hắn.
“Sáu năm.”
“Oa! Giờ ta có thể hỏi ngươi một vấn đề được không?” Nàng nhìn hắn với vẻ mặt chờ mong, làm cho hắn không nhịn được nổi tò mò về cái điều mà nàng sắp hỏi hắn là gì.
Vì quá tò mò, hắn gật đầu với nàng.
“Nghe nói hắn đã 35, 36 tuổi, gần 40 rồi, nhưng thế nào lại không muốn kết hôn?” Nàng ti


Disneyland 1972 Love the old s