Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát
Tác giả: Tuyệt sắc Hồ Tiểu Ly
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134531
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/531 lượt.
tại sao không đi chết đi.”
Vài giây sau từ trong phòng truyền ra tiếng của lão gia tử: “Hiểu Diệp nha, lúc quay về nhớ mua nước trái cây.”
Lúc Hiểu Diệp tới nơi, thì mấy người anh em của cậu đang vẽ tranh tường cỡ lớn cho một quán bar, khi nhìn thấy Hiểu Diệp mang vẻ mặt xanh xao phiêu vào thì cả đám bỗng chốc ngây người. Ào ào nhảy xuống hỏi han ân cần.
“Tiểu Thái, mới qua mấy ngày sao cậu lại trở thành như thế này, công việc vất vả quá?” Lão Đại đưa tay qua định sờ đầu Hiểu Diệp nhưng lại phát hiện trên tay mình đều là thuốc màu, xấu hổ cười cười rụt tay về, dùng sức chà lên quần.
Lão Ngũ nâng cằm quan sát Hiểu Diệp một chút: “Không hổ là công việc điều dưỡng viên, so với trước kia đúng là sạch sẽ hơn không ít.”
Mấy anh em cậu một câu tôi một câu, hoàn toàn không chú ý Hiểu Diệp một lời cũng chưa nói.
Trong đám anh em vây xem bốn phía, Hiểu Diệp cuối cùng cũng tìm được một người để dốc bầu tâm sự: “Tớ phải từ chức, tớ mặc kệ, tớ chịu không nổi nữa. Tớ phải về nhà.” Một câu cuối cùng đã nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, ngay cả đầu cũng cúi thấp. Hiểu Diệp cảm thấy bản thân mình rất xui xẻo, tốt nghiệp xong không được phân đến bệnh viện làm, đến khi có việc lại bị tên Tống Liêm kia áp bức.
Tống Liêm cảm thấy mình bây giờ giống y như một cô hầu gái, thở dài cởi áo khoác ra, xắn tay áo cầm miếng bọt lên bắt đầu lau người giúp Hiểu Diệp. Thực ra Hiểu Diệp cũng không lùn, chỉ là quá gầy thôi, nhưng mà không phải cái loại gầy trơ cả xương, mà là cái loại gầy vừa vừa, làm mọi người cảm thấy thoải mái dễ nhìn. Miếng bọt vừa đụng vào cơ thể Hiểu Diệp, kết quả là Hiểu Diệp “Pa”, mở mắt ra.
“Lão Tứ, tao *, mày TM chớ có sờ lão tử, muốn sờ thì tự sờ mày đi.” Rõ ràng suy nghĩ của Hiểu Diệp vẫn còn chưa tỉnh táo.
Lão Tứ? Tống Liêm nhớ kỹ, thì ra trước kia cũng đã xảy ra tình trạng giống bây giờ, nếu không thì sao lại có thể buột miệng chửi như vậy. Thế cho nên sau này mỗi lần Hiểu Diệp tới tìm mấy người bạn thân tụ tập với nhau, Tống Liêm sẽ hỏi “Lão Tứ có đi không”, lúc Tống Liêm đi đón Hiểu Diệp, Lão Tứ luôn cảm thấy cả người lạnh buốt, có cảm giác giống như đang bị sói rình rập.
Tất nhiên còn có một nguyên nhân khác làm Tống Liêm cau mày, là chuyện thằng nhóc này ở trước mặt mình thì khép nép, nhưng vừa ra ngoài thì trong miệng toàn lời lẽ thô tục, thật sự khiến người ta không tài nào chịu nổi. Phỏng chừng họ hàng nhà mình đều đã bị Hiểu Diệp ân cần hỏi thăm trong bụng sạch sẽ luôn rồi, nói không chừng ngay cả lão tổ tông đã xuống mồ từ lâu cũng không được yên bình.
Tống Liêm tiếp tục giúp Hiểu Diệp lau người gội đầu, dùng khăn lông lớn bao lại rồi đặt lên giường. Hiểu Diệp giống như trẻ sơ sinh cỡ lớn co người lại, mái tóc ướt sũng dán trên mặt, Tống Liêm cầm khăn mặt lau khô tóc cho cậu, cúi đầu hung tợn nói bên tai Hiểu Diệp: “Ngày mai, cậu nhất định chết chắc.”
Sau khi tắt đèn, Tống Liêm cũng đóng luôn cửa phòng Hiểu Diệp.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Hiểu Diệp ở trên giường chợt ngồi dậy, hai tay ôm đầu nhào tới nhào lui giống như thỏ Tuzki, lần này chết thảm, mẹ của con ơi, con sợ là sẽ không thể nhìn thấy người nữa rồi, con của người sẽ bị cái tên quỷ keo kiệt kia giết chết. Cả đêm Hiểu Diệp đều nằm mơ, mơ thấy Tống Liêm thân mật vỗ vỗ mặt cậu nói: “Hiểu Diệp nha, nếu cậu còn dám tiếp tục chọc điên lão tử, lão tử liền chơi nát cái * hoa nhỏ của cậu.”
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Hiểu Diệp ở trên giường chợt ngồi dậy, hai tay ôm đầu nhào tới nhào lui giống như thỏ Tuzki, lần này chết thảm, mẹ của con ơi, con sợ là sẽ không thể nhìn thấy người nữa rồi, con của người sẽ bị cái tên quỷ keo kiệt kia giết chết. Cả đêm Hiểu Diệp đều nằm mơ, mơ thấy Tống Liêm thân mật vỗ vỗ mặt cậu nói: “Hiểu Diệp nha, nếu cậu còn tiếp tục chọc điên lão tử, lão tử liền chơi nát cái * hoa nhỏ của cậu.”
.
Hiểu Diệp tỉnh dậy bởi một loạt chuông báo thức kêu ầm ĩ liên tục, mặc quần áo vào rồi đi làm cơm sáng.
Đầu tiên đem đậu nành đã ngâm nước bỏ vào máy xay thành sữa, rồi đặt trứng đã chiên vàng óng lên bánh mì cắt lát, sau đó lấy từ tủ ra một hủ dưa muối bỏ một ít lên trên, quay sang đổ sữa vào nồi nhỏ, lại đem bánh mì tươi từ tủ lạnh ra làm sandwich. Toàn bộ động tác thành thạo trôi chảy, không tới hai mươi phút đã làm xong năm phần điểm tâm sáng khác nhau.
“Hiểu Diệp, dậy sớm thế.” Lão gia tử đi ra, bắt đầu uống sữa ăn miếng bánh mì. Bữa sáng kiểu tây này dù có nói gì thì lão gia tử cũng không chịu nếm thử.
“Dạ, hôm qua uống nhiều quá, thiệt ngại.” Hiểu Diệp cầm một miếng bánh mì bỏ vào miệng ngậm, cầm ly sữa trong tay nhìn hai người đang đi từ từ ở ngã rẽ ở hành lang, vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ.
Cuối cùng vợ chồng Tống Thanh cũng xuất hiện, đặc biệt nhất là hôm nay Tống Thanh cả người mang một bộ đồ ở nhà rất giản dị, Hiểu Diệp nuốt cái gì đó trong miệng xuống rồi hỏi: “Thanh ca, hôm nay anh không đi làm à.”
Tống Thanh ngồi vào bàn ăn, vừa tìm báo vừa nói: “Hôm nay nghỉ, theo ba đi ra ngoài chơi một chút,