80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lão Tử Muốn Từ Chức

Lão Tử Muốn Từ Chức

Tác giả: Tuyệt sắc Hồ Tiểu Ly

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134430

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/430 lượt.

nh lăn qua, Tống Liêm không ôm lại, liền lăn luôn xuống thảm, lá gan của Hiểu Diệp trong cơn mơ màng biến lớn lên, giơ chân giẫm lên trên bụng Tống Liêm, miệng còn hùng hùng hổ hổ nói: “Anh nha, muốn gì, ngã chết lão tử.”
Tống Liêm cũng đang mơ màng lại trông thấy Tống Nghị, vội vàng từ sofa ngồi dậy: “Anh hai, anh trở về khi nào, sao không gọi điện thoại?”
Con mắt Tống Nghị nhìn chằm chằm vào Hiểu Diệp đang ngây người ngồi dưới chân Tống Liêm, suy nghĩ chạy trong đầu trăm ngàn lần mới quay trở về, cũng không trả lời câu hỏi của Tống Liêm. Không ngờ cô gái mà mình cảm thấy cao quá mức kia lại là một thằng đàn ông, mà đàn ông lại càng không được, sống với phụ nữ thì cùng lắm là không kiềm chế được sinh hoạt riêng tư, nhưng. . . . . .
Đến lúc Tống Nghị lấy lại tinh thần mới xoay người rời đi, trước khi đi Tống Nghị lo lắng dặn bảo một câu: “Tuổi em không còn nhỏ nữa, tìm một cô gái thích hợp rồi mau mau kết hôn đi.” Đương nhiên Tống Nghị còn cẩn thận nhấn mạnh từ “cô gái”.
Tống Nghị trở về quả thực làm lão gia tử kinh hỉ không nhỏ, trên bàn cơm, lão gia tử cao hứng tự mình chạy tới phòng bếp lấy ly, chuẩn bị rót rượu, uống vài ly với đứa con thứ hai giống mình y như đúc này. Kết quả là tay còn chưa chạm tới bình rượu đã bị Hiểu Diệp lấy đi: “Bác Tống, bác sĩ đặc biệt dặn dò, ngài, không, được, uống, rượu.”
Lão gia tử hậm hực ngồi xuống, nói: “Vậy ta uống gì đây.”
Hiểu Diệp vểnh mông tìm đi tìm lại trước tủ lạnh hồi lâu, miệng còn lẩm bẩm: “Nước trái cây? Không được, hàm lượng đường rất cao. Coca? Không được, đồ uống chứa ga rất có hại. Bia? Không được không được, cái này có tên gì thì cũng là rượu. Rượu nho? Không được, lão gia tử không thích đồ nước ngoài. A, chính là nó.”
Hiểu Diệp lấy ra một chai nước suối, hài lòng nói: “Cái này được, bác Tống, cái này hàm lượng đường không cao, tốt cho sức khỏe, thật sự là một loại thức uống cao cấp hiếm có, nhưng mà điều quan trọng nhất bác biết là gì không?”
“Là gì?” Trên đầu lão gia tử treo đầy hắc tuyến, ông cảm thấy Hiểu Diệp nhất định là vì chuyện hôm nay ra ngoài không mang theo cậu nên trả thù.
“Hừm, bác Tống nha, bởi vì màu của nó giống với rượu, bác có thể giả vờ nó là rượu. Ngài đến từng nhà cũng làm giống vậy mà, chính là giả vờ như thế đó.” Hiểu Diệp còn rót nước giống như rót rượu đổ vào cái ly nhỏ bác Tống mang đi chuẩn bị uống rượu.
“Bác xem, ly của bác với ly của Nghị ca giống nhau như đúc.” Hiểu Diệp còn thật sự dùng giọng điệu dỗ dành con nít giống y như mấy bà dì trong nhà trẻ không khác tí nào, càng dỗ mặt lão gia tử càng đen.
Lão gia tử cũng không phát cáu, chỉ hung dữ liếc mắt nhìn những người khác đang ngồi: “Cười cái gì mà cười, ăn cơm ăn cơm.”
Bữa cơm này, lão gia tử ăn trong căm tức, những người khác thì vất vả kìm nén, chỉ có duy nhất một người vui vẻ ăn cơm là Hiểu Diệp.






Trước khi Hiểu Diệp đến Tống gia thì cũng đã từng làm thuê làm mướn vài lần, lúc ấy Hiểu Diệp còn đang học đại học, làm trong một quán phở khá nhỏ, quán phở đó nằm tận ở nơi hẻo lánh, hơn nữa tổng cộng chỉ có 6 cái bàn, toàn bộ đều do Hiểu Diệp phụ trách. Sau khi bạn bè và bạn học cùng lớp nghe Hiểu Diệp nói xong, đều tự giác hợp thành nhóm chạy đến quán phở nhỏ vây xung quanh Hiểu Diệp tiêu khiển.
“Phục vụ, tới đây một lát.”
“Phục vụ, cho thêm nước.”
“Phục vụ, có giấy ăn không.”
“. . . . . .”
Lão gia tử thực vừa lòng câu trả lời của Hiểu Diệp, làm bộ khiêm tốn nói: “Không thể nói vậy được, thế hệ tuổi trẻ bây giờ vẫn rất có tinh thần đó chứ, ha ha ha.”
Hiểu Diệp ở trong lòng đảo mắt khinh bỉ, tiếp tục nghe lão gia tử nhớ lại những năm tháng tài hoa.
“Bác Tống, chủ nhật tới chính là lễ quốc khánh, con muốn về nhà.” Hiểu Diệp thừa dịp lão gia tử tâm tình tốt, liền đưa ra yêu cầu.
Thành quả là lão gia tử đặc biệt tán thành yêu cầu của Hiểu Diệp: “Này cậu nhỏ, mặc dù sự nghiệp quan trọng hơn nhưng thường xuyên đến thăm cha mẹ cũng nhất thiết phải làm, cậu ở nhà chúng tôi lâu như vậy, cũng nên trở về thăm hỏi.” Lão gia tử đi được vài bước thì ngừng lại không biết đang nghĩ tới cái gì: “Nga, đúng rồi, thằng tư ngày quốc khánh nó không nghỉ mà đến thành phố B làm việc, thuận đường thì để nó đưa cậu trở về, hết ngày nghỉ thì quay lại.”
Không phải như vậy mà, Hiểu Diệp vẻ mặt đau khổ, cậu vốn định khi trở về được thì có đánh chết cũng không đến đây nữa, tới lúc đó gọi điện thoại xin từ chức công việc này. Kết quả lão gia tử lại kêu Tống Liêm đưa mình trở về, như thế, thì không phải tự đem phiền phức tới cho mình hay sao. Nếu thật sự để Tống Liêm đưa mình đi, vậy thì kế hoạch mà mình suy nghĩ mấy tối nay đều hoàn toàn ngâm nước nóng hết (bị nhỡ).
“Không cần, rất phiền phức, con có thể tự về nhà mà, bây giờ đi tàu rất thuận tiện.” Hiểu Diệp vội nói.
“Sao lại không cần, nghỉ quốc khánh dài hạn nên người đi tàu cũng nhiều hơn, gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ, nghĩ lại đi, dù sao thằng tư nó cũng phải đi thành phố B, lái xe đi một mình cũng là đi, m