Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341516
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1516 lượt.
Thi Dạ Triêu, tiếp sau đó ăn cơm, mà khóe miệng Thi Dạ Triêu khẽ nhếch lên, giải đáp thắc mắc cho Cố Lạc. “Con đã trưởng thành, em nên đổi lý do khác.”
Thi Già Việt gật đầu: “Con biết mà mẹ, thật ra mẹ không cần dùng lý do này để gạt con nữa.”
Cố Lạc cũng là người thông minh, lập tức lqd nghe hiểu ám hiệu trong lời nói, trên mặt phát sốt. “Hai kẻ khốn kiếp.” Cô chọc Thi Già Việt: “Mẹ thật uổng công nuôi con, có người khi dễ mẹ con còn không hướng về mẹ?”
Thi Dạ Triêu nghiêm mặt sửa chữa lời nói sai lầm trong giáo dục con trai của Cố Lạc: “Sau này con sẽ biết, có lúc xuống tay hung ác một chút với phụ nữ mới có thể chứng minh bản thân.”
“Chứng minh bản thân cái gì? Chứng minh thân thể anh khỏe mạnh à?” Cố Lạc cũng không phải đèn đã cạn dầu, nhấp một ngụm sữa tươi đưa mắt liếc xéo xoi mói anh, nhất định phải ép anh không nói mấy lời buồn nôn trước mặt con trai.
Đến lượt Thi Dạ Triêu mím môi, lần này Thi Già Việt rất có lương tâm đứng về phía Cố Lạc, càng “Ngây thơ” hỏi ngược lại ba mình: “Chứng minh cái gì?”
“…”
“…”
“Chứng minh…” Thi Dạ Triêu cố làm mặt lạnh tỏ vẻ không việc gì, nhắm mắt nói: “Chứng minh mình có nhiều quan tâm tới người phụ nữ này.”
Thi Già Việt không dám cười quá lqd càn rỡ, gật gật đầu sáng tỏ, Cố Lạc hài lòng nheo mắt, đứng dậy cách nửa cái bàn hôn môi anh.
Hai người cứ công khai tình nồng ý mật như vậy vào sáng sớm, Thi Già Việt thở dài, hai ba miếng giải quyết bữa sáng, cầm lấy giỏ sách. “Con đi học.”
Dĩ nhiên, không ai để ý đến cậu.
…
Sau chuyện này, Cố Lạc vẫn tiếp tục uống thuốc, nhưng chu kỳ sinh lý của cô đã kéo dài hơn bình thường.
Nghĩ đến khả năng đó, Cố Lạc chạy đến chỗ Nhan Hạ, vừa vào cửa liền vọt vào phòng cô ấy, lấy que thử thai trong ngăn kéo chạy vào toilet.
“Sao cô biết tôi có que thử thai?” Nhan Hạ ở ngoài nhà vệ sinh hỏi.
“Cô hận không thể sinh cho Từ Ngao tám mười đứa, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được nhất định là cô có dự sẵn cái này.”
Một lát sau, Cố Lạc mở cửa, vẻ mặt d#đ@l&q#đ như trời sập xuống, giơ que thử thai lên. “Làm sao bây giờ?”
HCG dương tính, mang thai.
…
Hai người phụ nữ nhìn nhau, đều hơi ngẩn người.
“Sao… làm sao bây giờ?” Nhan Hạ cầu trời cầu đất nhưng không mang thai được, người phụ nữ này không muốn có đứa bé lại còn uống thuốc còn có thể mang thai. “Không phải cô uống thuốc sao? Sao lại có thể trúng thưởng? Tinh trùng của Thi Dạ Triêu được làm từ nguyên liệu đặc biệt gì?”
Cố Lạc cắn môi suy tư một lát: “Tôi đi bệnh viện kiểm tra.”
Bệnh viện cho ra kết quả cũng không thay đổi, Cố Lạc cầm tờ xét nghiệm về nhà, thấy Thi Già Việt và Thi Duy Ân đang vì chơi ghép hình mà buồn phiền, thấy cô trở về thì nở nụ cười, xông ra ôm lấy cô.
“Lạc Lạc mau tới giúp cháu ghép hình!”
Cô bé không nặng không nhẹ, nhưng Thi Dạ Triêu ở bên cạnh sợ quá mức, vội vàng kín đáo đưa Thi Duy Ân cho Thi Già Việt, mặt căng thẳng sờ bụng cô. “Sao rồi? Có bị đụng vào không?”
Cố Lạc ý thức được điều gì, vẻ mặt kỳ quái nhìn anh. “Tại sao anh lại hỏi thế?”
72 đang rảnh rỗi chơi ghép hình lqd với Thi Duy Ân ở trên ghế sa lon mở miệng: “Anh ấy đã biết trước kết quả kiểm tra ở bệnh viện trên tay cô.”
Quả nhiên!
Sao cô lại quên mất người đàn ông mà mình gả cho là ai! Cố Lạc nhức đầu nâng trán, “Anh lại đủ bình tĩnh.”
“Anh muốn chờ em chủ động nói với anh.” Nhưng bây giờ người muốn thẳng thắn đổi lại là anh, Thi Dạ Triêu đỡ cô ngồi xuống: “Lần trước anh đã đổi thuốc của em, cũng biết thời kỳ rụng trứng của em, cho nên ——”
“Cho nên em mang thai, em đi bệnh viện kiểm tra anh ở đây đều nắm rõ trong lòng bàn tay rồi hả?” Cố Lạc nói tiếp, cũng không hẳn là vui sướng, mà lo lắng thật sâu.
Vì tin tức năng ký mà Thi Duy Ân và Thi Già Việt kinh ngạc há to miệng:
“Lạc Lạc có em bé rồi hả?”
“Mẹ có em bé rồi hả?”
…
72 biết cô đang lo lắng điều gì, xếp xong một khối ghép hình rồi mới nói: “Evan đã tự mình đi tìm Dr. J từ sớm rồi, ông ấy không phản đối điều này, mặc dù nhất định có nguy hiểm, nhưng không phải không thể.”
Trước kia bọn họ đều cho rằng thời gian của cô không còn nhiều, mang thai vốn không thể được, nhưng tình huống bây giờ trở nên không giống vậy, có lẽ… có lẽ cô thật sự có thể sinh một em bé cho Thi Dạ Triêu.
Thi Già Việt vẫn còn kinh ngạc, dieendaanleequuydonn tay nhỏ bé thận trọng sờ sờ bụng vẫn còn bằng phẳng của Cố Lạc. Thi Duy Ân học dáng vẻ của cậu cũng sờ lên bụng Cố Lạc mấy cái: “Là bé trai hay bé gái?”
Thi Già Việt suy nghĩ một lát: “Anh đoán là bé gái.” Sau đó lại thêm một câu: “Em bé đáng yêu xinh đẹp giống như Ân Ân vậy.”
Bỗng dưng, trong lòng Thi Duy Ân nổi lên chút gợn sóng lăn tăn —— bé gái? Bé gái giống mình, vậy Già Già sẽ đối với bé giống như đối với mình sao? Em bé sẽ kề cận Già Già giống mình sao?
Ưmh… Dường như trong lòng không thoải mái.
“Em đoán là bé trai!”
Thi Duy Ân phồng miệng nhỏ kiên định phản đối, chọc cười Thi Già Việt cùng 72, cậu thuận theo ý của cô nhóc. “Em bé nào cũng được, dù sao anh đều thích.”
“Hừ!” Khuôn mặt nhỏ