Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341613
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1613 lượt.
thành phụ nữ của anh rồi hả ? Ngủ qua mấy lần mà thôi, hơn nữa mỗi lần đều có nguyên nhân! Hoặc là tôi uống say, hoặc là anh cưỡng ép tôi, lại có lần là chúng ta bởi vì Kya Kya đạt thành giao dịch không công bằng, không có một lần là ở dưới tình huống bình thường xảy ra! Cầu xin anh đừng tự mình cảm thấy tốt đẹp!"
Cô rống lên một tràng, Thi Dạ Triêu chỉ nhàn nhạt câu nói đầu tiên làm cô nghẹn họng."Có thể, nhưng em có phải hay không quên chúng ta đã đính hôn rồi hả?"
"Tôi, không, thừa, nhận! Tôi, cự, tuyệt!"
Thi Dạ Triêu câu môi, đối với lời cô nói ngoảnh mặt làm ngơ."Cố tiên sinh cùng ba anh đã thương lượng qua hôn lễ ở sáu tháng sau cử hành, ngày anh xem, cũng tạm được, kiểu dáng thiệp mời đã làm trước đó, anh đã đưa cho Er¬ic một cái rồi, về phần lễ phục áo cưới, qua một thời gian ngắn cũng có thể mời nhà thiết kế rồi, thời gian đầy đủ chút, đến lúc đó mới sẽ không luống cuống tay chân."
Cố Lạc nửa ngày mới tiêu hóa được những tin tức này, thì ra là cái ngày đi vắng kia là đi đưa thiệp mời cho Thi Dạ Diễm! Cô hít sâu một hơi, cắn răng hỏi: "Anh cứ như vậy muốn kết hôn với tôi?"
Thi Dạ Triêu một tay nhẹ nhàng nắm được cằm nhỏ của cô, "Em cứ như vậy không muốn gả cho anh?"
"Đúng!"
"Vậy anh và em đáp án dĩ nhiên là giống nhau."
"Thi Dạ Triêu!"
"Không cần gọi lạnh nhạt như vậy, Evan là được rồi."
"Tôi có con trai anh quên sao?"
"Em lại không có ý định công khai nó, anh không quan tâm."
"Tôi không yêu anh!" Cố Lạc không nhịn nổi, sắp rống lên rồi.
Thi Dạ Triêu tư thái thủy chung nhẹ nhàng: "Em lại cần anh."
Cố Lạc lần nữa hít sâu, "Anh cũng không thích tôi!"
Thi Dạ Triêu lặng yên một chút, nụ cười yếu ớt trở nên ý vị không rõ, con mắt sắc sâu nồng: "Một điểm này, chúng ta có thể thử thí nghiệm một chút."
Thử nhìn một chút lời như thế rất khó nghĩ đến từ trong miệng Thi Dạ Triêu nói ra, Cố Lạc nhìn anh nửa ngày, không muốn biết tiếp theo thế nào. Thi Dạ Triêu nhân cơ hội đem tay nhỏ bé của cô nắm ở trong tay, lôi đi trở về.
Cố Lạc giãy giãy, Thi Dạ Triêu tăng thêm chút sức lực nắm tay.
"Thi Dạ Triêu."
"Anh không có nói đùa."
Thi Dạ Triêu cũng không quay đầu lại cho cô đáp án, Cố Lạc mở miệng lại đóng lại, cũng liền theo anh đi. Trở lại trước xe, Thi Dạ Triêu mở cửa xe ghế trước, rất lịch sự dùng tay làm dấu mời. Cố Lạc vẫn là một bộ dáng vẻ kháng cự, Thi Dạ Triêu cũng không gấp, một tay chống cửa xe rất có kiên nhẫn đợi cô.
Cố Lạc sặc trở về, dọc theo đường đi cũng không chịu nói một câu với anh. Thi Dạ Triêu vừa lái xe vừa từ kính chiếu hậu liếc cô, xem ra quả thật tức giận không nhẹ, suy nghĩ một chút, tìm địa phương ven biển dừng xe lại. Xe mới vừa tắt, Cố Lạc đẩy cửa xe ra liền xuống xe.
Buổi tối gió biển Vancouver có chút lạnh, Cố Lạc quần áo quấn chặt đứng ở trước xe, cả người tản ra khí thế người lạ chớ động vào. Thi Dạ Triêu tay châm lửa đốt điếu thuốc dựa vào trước xe, "Anh giúp em hạ hoả?"
Cố Lạc lườm anh một cái, đưa tay rút lấy điếu thuốc của anh."Anh và Cố Doãn tính toán điều gì, kết bè trêu chọc tôi?"
Hành vi lớn mật như thế, Thi Dạ Triêu nhớ không rõ đây là lần thứ mấy rồi."Không phải đùa bỡn em...đồ bọn em muốn đã nghiên cứu tiến hành đến hai giai đoạn cuối cùng, vẫn có người ý đồ bất chính, còn có người muốn hủy diệt phần thiết kế này, anh không muốn bị quấy rầy không thể làm gì khác hơn là để Cố Doãn phối hợp với anh diễn xuất, khiến ngoại giới cho là cái đó đã không có ở trên tay anh rồi."
Cố Lạc trừng tròng mắt, Thi Dạ Triêu thẳng thắn nói: "Tin tưởng anh, chuyện này không có nhiều người biết, người biết càng ít càng an toàn."
"Diễn thật sự là rất giống! Ngay cả tôi cũng lừa gạt." Cố Lạc nghĩ tới mình giống như tên hề ở chỗ Cố Doãn muốn tên tuổi cố chủ liền giận dễ sợ.
Gió biển thổi hàng loạt, Cố Lạc kéo lại quần áo, Thi Dạ Triêu kéo cô vào trong ngực, "Anh cũng là vừa mới biết Cố Doãn nói sự kiện kia, có thể lớn mật suy nghĩ một chút, là bởi vì em đã sớm bắt đầu lo lắng cho anh mới có thể làm như vậy hay không? Nếu như chuyện lần này không phải là một tay anh bày kế mà là có người khác gây nên, em muốn đi vì ta đòi công đạo sao?"
Cố Lạc hứ anh một cái, hết sức không thành thật kéo ra khoảng cách, rồi lại bị Thi Dạ Triêu túm về trong lòng, tay nhỏ bé chỉ đành phải để ngang trước ngực anh."Anh cho dù muốn chết cũng phải chết ở trên tay Er¬ic, tôi là đang thay Er¬ic bảo vệ cơ hội này, nếu không ai sẽ quản anh chết sống?"
Thi Dạ Triêu nhàn nhạt "À" một tiếng, hơi tiếc nuối: "Thì ra là chuyện K.K cùng Hổ Sa lần trước, em bảo vệ anh như vậy cũng là vì Er¬ic."
Lời Cố Lạc muốn mắng anh cũng đã chuẩn bị xong, lại phát hiện lời đến khóe miệng nói không ra. . . . . . Sự kiện K.K, cô lúc ấy trong đầu hoàn toàn không có nghĩ đến Thi Dạ Diễm, cô cũng không muốn phủ nhận, nhưng là cô xác định mình khi đó là vì an nguy của hai người Thi Dạ Triêu cùng Lục Kya Việt.
Cô không nói lời nào, Thi Dạ Triêu khẽ cười một cái. Anh lại không phải người ngu,