
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341157
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1157 lượt.
ăm, Nhan Hạ dễ dàng ngửi được giữa hai người này có bí mật liên lạc, khóe miệng lặng lẽ cong cong: nha đầu chết tiệt , còn nói không có quan hệ gì với anh ta, nếu thật sự không có sao người đàn ông này còn có thể dùng cái loại ánh mắt muốn lột sạch cậu để nhìn cậu?
Trên bàn ăn không khí càng ngày càng kỳ quái, Lục Kya Việt lại chỉ chuyên tâm cắt miếng thịt bò bít tết, chuyện mà một đứa bé nên làm trong trường hợp này: ăn.
Lục Kya Việt ngồi chung một chỗ với Nhan Hạ, chỉ là nhìn qua không hề giống mẹ con, tầm mắt Thi Dạ Triêu dừng lại ở trên người Lục Kya Việt."Cháu tên là gì?"
Động tác của hai người phụ nữ hơi sững sờ, Lục Kya Việt ngẩng đầu, không hề sợ hãi."Chú là đang hỏi cháu sao?"
Thi Dạ Triêu nhẹ nhàng gật đầu.
" Lục Kya Việt."
Lục?
"Ai đặt tên cho cháu?"
"Mẹ cháu."
"Mẹ cháu là ai ?"
Lục Kya Việt trừng mắt nhìn, "Thật xin lỗi, cháu không thể nói cho chú biết."
Thi Dạ Triêu tò mò: "Tại sao?"
"Bởi vì bà ấy là mẹ cháu." Lục Kya Việt cho anh lời giải thích có chút mạc danh kỳ diệu (không thể lý giải), chủ động kết thúc đề tài, cúi đầu tiếp tục ăn.
Nhan Hạ sợ chọc anh mất hứng, lập tức cười làm lành: "Lời đứa bé nói Thi tiên sinh đừng để ý, tính tình Kya Kya luôn luôn như thế."
Thi Dạ Triêu giống như là không nghe thấy Nhan Hạ nói, nhàn nhạt nhìn người phụ nữ đang cúi đầu ăn giống như vậy."Đứa nhỏ này là của ai?"
"Hình như với anh không quan hệ." Cố Lạc cũng không ngẩng đầu lên, cô không biết vào giờ phút này, thần thái mình và Lục Kya Việt ăn (cv là chạy theo nhưng mình k hiểu nên chém vậy) giống như là từ một khuôn mẫu đúc ra.
Thi Dạ Triêu buông dao nĩa, ánh mắt hứng thú."Không phải là em chứ?"
Ngữ khí anh tràn đầy ý tứ cười nhạo, Cố Lạc nuốt xuống ngụm rượu nhạt nhẽo trong miệng, nửa thật nửa giả nhìn lại."Chính là tôi." Cô đưa tay sờ sờ đầu Lục Kya Việt nhìn sơ khá chỉnh tề."Nào, con trai ngoan, gọi mẹ cho chú này nghe một chút."
Nhan Hạ thiếu chút nữa bị sặc, xoay người che môi ho nhẹ.
Lục Kya Việt gạt tay của cô ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại mang theo chút không kiên nhẫn."Lạc Lạc, không nên làm loạn, con đang ăn."
Cố Lạc tự tìm mất mặt, phẫn nộ thu tay lại, nghe Thi Dạ Triêu nói: "Chưa cưới mà đã sinh con không giống việc em sẽ làm."
"Chính là cùng vị hôn phu của tôi sinh, nếu không anh cho rằng tại sao tôi phải lập gia đình? Còn không phải là vì cho con trai một gia đình hoàn chỉnh?"
Thi Dạ Triêu đã thành thói quen cô thuận miệng nói loạn, liền cùng với cô chơi tiếp."Theo hiểu biết của anh, tình sử của em rất đơn giản, nhiều năm như vậy người trong lòng cũng chỉ có một mình Eric."
Cố Lạc không để bụng lại bị anh vạch trần vết thương."Người phụ nữ nào mà chả có thời kì ngây ngô không hiểu chuyện? Không cẩn thận chơi quá lửa, cũng chỉ có thể sinh ra thôi."
Thi Dạ Triêu nghiêng đầu hỏi tiểu đại nhân: "Cháu bao nhiêu tuổi rồi hả ?"
"Chín tuổi."
Thi Dạ Triêu thoáng cười."Trưởng thành sớm."
Lục Kya Việt cũng nghiêng cái đầu nhỏ hỏi: "Ai?"
Thi Dạ Triêu cho nó một cái ánh mắt "hai người các ngươi", hiện tại Cố lạc cũng chưa tròn hai mươi sáu tuổi, lại có con trai lớn chín tuổi? Ai tin? "Vị hôn phu của em thực sự bình thản, nhiều năm như vậy mới bằng lòng cho em cùng con trai một danh phận."
Cố Lạc nhún vai."Cái này gọi là gì nhỉ, đúng rồi, gương vỡ lại lành, hai người quanh đi quẩn lại nhiều năm cuối cùng lại tiến tới với nhau chuyện xưa không ít a, anh không có trải qua?"
". . . . . ."
"Ai nha." Cố Lạc che miệng kêu lên, ngược lại vẻ mặt áy náy."Thật xin lỗi, tôi quên, vị Chử tiểu thư kia hình như đã đính hôn rồi, tháng sau chính là hôn lễ đi? Nguyệt Như lần này trở về nước hình như chính là vì giúp một tay chuẩn bị."
". . . . . ."
"Anh sẽ đi tham gia hôn lễ của bọn họ sao? Nếu như anh cần, tôi rất vui lòng làm bạn gái của anh."
Thi Dạ Triêu bên môi còn đang nở nụ cười, nhìn chằm chằm người phụ nữ đối diện vẻ mặt "thành khẩn" một lát. "Vậy anh phải cám ơn em trước, nếu như vị hôn phu của em không ngại."
"Sẽ không, anh ấy rất hào phóng ." Cố Lạc híp mắt cười."Tôi rất mong đợi buổi hôn lễ kia."
Bọn họ vừa tới liền mội hồi môi thương khẩu chiến (thương có nghĩa là súng), mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, hai khách xem bên cạnh đã sớm dừng dùng cơm nhìn chằm chằm, nhất là Nhan Hạ, cảm thấy bạn tốt đang nhổ lông ở ngoài miệng sư tử mà không biết.
Thi Dạ Triêu gọi người hầu bàn tới, gọi thếm mấy món điểm tâm ngọt, vừa vặn đều là Lục Kya Việt thích."Cảm ơn chú."
Thi Dạ Triêu nhìn ra đáy mắt chờ mong của nó, chỉ cười không nói. Chờ món điểm tâm ngọt mang lên hết, anh nói: "Nếu đồ không đủ có thể gọi nữa, sau bữa ăn sẽ có người đưa các cô trở về, tôi có việc phải xử lý, nên đi trước một bước."
Nghe vậy Cố Lạc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vậy mà sau khi anh đứng dậy lại đi tới bên người cô, bàn tay vững vàng cầm cánh tay nhỏ bé của cô, sau đó nói với Lục Kya Việt: "Người bạn nhỏ, cho chú mượn mẹ của cháu một lúc, coi như là cám ơn chú, không ngại đi, cháu yên tâm, chú sẽ đem mẹ cháu còn nguyên trả