
Tác giả: Không Không Vu Tử
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 134904
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/904 lượt.
ng vo, đặc biệt còn tận tâm, anh còn không tin lắm. Giờ xem ra, là thật. Em quả nhiên có biện pháp, ngay cả Hàn Phi khó thu phục vậy cũng cam tâm tình nguyện làm việc cho em. Anh ta luôn không để ý không sợ thiếu nợ ân tình, nhưng giờ anh ta vì em mà tìm quan hệ, bảo bối, nói cho anh biết, em cho anh ta cái gì thế? Hả?”
Anh mặt càng ép càng gần, nói chuyện giọng càng ngày càng lạnh, anh không muốn nghĩ tới điều xấu, nhưng lúc này trong đầu anh, tất cả đều hình ảnh Tề Phàm cùng Hàn Phi thân mật. Anh chịu đựng hai tháng không tìm cô, nhịn đến toàn thân đau! Nhìn bộ dáng cô hai tháng này còn quá mức phấn khích !
“Lạc Kì, anh đừng ngây thơ như vậy được không, Phi Phi chỉ là muốn giúp em thôi!”
“Phi Phi? Hai người thật đúng là thân mật khăng khít a! Đúng vậy, anh ta thầm nghĩ giúp em. Anh không phải ngày đầu tiên quen anh ta, anh ta ghét nhất bị quản lý người mới, nhưng anh ta lại lo lắng cho em vậy, em làm cho anh nghĩ đến loạn rồi, anh có thể nghĩ khác sao !”
Phi Phi! Cô còn gọi anh ta là Phi Phi! Bọn họ quen biết lâu như vậy, cô chưa từng gọi tên anh thân thiết lấy một lần!
Cô bị nhốt trong hai tay anh, anh thở ra khí thổi đến trên mặt, phập phồng trong ngực kể rõ anh tức giận bao nhiêu.
“Tề Phàm, anh cảnh cáo em, thân phận hiện giờ của em vẫn là vợ hợp pháp của Lạc Kì, em tự kiểm điểm lại chút đi!”
Tề Phàm lệ chứa đầy ở trong hốc mắt, cô lại cố nén không cho nó chảy ra, cười nhìn Lạc Kì.
“Lạc Kì, em mặc kệ anh tin hay không tin, Tề Phàm em chỉ thuộc về Lạc Kì!”
Ánh mắt không ngại đón nhận anh, cô thản nhiên không có gì hay sợ cả.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, Lạc Kì thực phiền, không biết trong lòng bị đè nén từ đâu mà đến. Anh biết Hàn Phi, biết anh ta không thích con gái, nhưng anh lại vì Tề Phàm đối xử với anh ta mà tức giận sắp điên mất rồi!
Anh hôn lên Tề Phàm môi cho hả giận, dùng sức cắn cắn, như là muốn đem cô nuốt vào bụng, miệng mặn ngọt, không biết là máu môi cô hay là nước mắt cô nữa.
Tay cô đặt trên lưng anh, hôn trả anh, trong lòng có ủy khuất, có tức giận, âm ỉ đau.
Anh thô bạo kéo áo ngủ cô, không chút ôn nhu tiến vào cô, cô đau kêu rên, lại giống như con rắn vặn vẹo thân thể mềm mại nhiệt tình đáp lại anh.
Anh muốn cô, hay là anh rất muốn thuộc về cô!
Anh là Lạc Kì của cô, bất kể anh làm gì, anh đều là Lạc Kì của cô.
Một đêm, hai người thân thể thủy chung dây dưa, một khắc cũng không chia lìa.
Lời nói của anh, anh lại bừa bãi tàn sát thân thể cô, sở đến đâu tình triều lại dâng đến đó.
Ánh mắt của cô làm anh mê ly mất tiêu cự, môi cô bị anh hôn mà sưng đỏ, ngực cô vì anh ra vào mà kịch liệt phập phồng, nơi cô mềm mại bao vây lấy anh cứng rắn, nhanh như vậy nhanh như vậy……
Anh vì cô điên cuồng!
Tề Phàm sắp bị anh kịch liệt đòi lấy mà phát ngất, mỗi một lần ý thức lấy lại, đều nhìn thấy anh còn đang ở trên người cô dùng sức va chạm, mặt anh chợt xa chợt gần, biểu tình trên mặt anh, cô đọc không hiểu.
Yếu đuối vô lực rên rỉ, một tiếng thanh tất cả đều là tên của anh.
“Lạc Kì, Lạc Kì…… em yêu anh, chỉ yêu anh!”
Hàn Phi nhìn Tề Phàm đầu đầy mây còn đeo một kính mắt bự màu xanh biển đi tới thì có loại dự cảm không hay.
Cô vừa bỏ kính mắt xuống, trên mặt Hàn Phi lộ vẻ tôi biết ngay mà.
Anh có thể đoán được, nếu giờ mà Hàn Phi anh chết, chắc chắn là do Tề Phàm làm tức chết !
Mắt cô vẫn vậy là sao! Sưng to như quả đào, đến mặt cũng sưng!
“Em có thể giải thích một chút không? Tối hôm qua lúc gọi điện thoại hình như rất vui, sáng nay em lại như người sắp chết thế này!”
“Biết anh là tốt nhất mà !”
Đầu tựa vào vai anh , mí mắt cô khép lại có chút mất mát.
“Được rồi, nhanh xuống xe, lại muốn bị đạo diễn mắng muộn a!.” Anh không biết an ủi người khác, chỉ thể phụng phịu dạy dỗ cô, để cô không miên man suy nghĩ nữa.
Tề Phàm quyệt miệng xuống xe, chỉ biết anh hình như nội tiết có vấn đề, âm tình bất định.
Hàn Phi nhìn bóng dáng cô xuống xe, hơi nhếch môi,lưng cô đeo nhiều thứ vậy, bả vai gầy yếu kia chịu được ư!
Cô luôn như vậy, cái gì cũng dấu trong lòng, rõ ràng khổ sở đòi mạng, rõ ràng lệ chứa trong ánh mắt, mà vẫn nhẫn nhịn, còn mạnh mẽ cười vui, làm bộ như không có việc gì.
Cô kiên cường , làm người ta đau lòng.
======
Lạc Kì sáng sớm vào công ty, mặt âm trầm.
Họp sớm, anh không nói một lời, bên trong áp khí làm cho người ta thở không nổi.
Hội nghị nhất chấm dứt, mọi người ai cũng thở dài một hơi, dường như muốn trốn về chỗ của mình.
Lạc Kì một người ngồi trong phòng hội nghị to vậy, thật lâu không rời đi.
Anh không biết mình sao vậy, anh điên rồi sao! Cứng rắn như vậy, nhìn Tề Phàm trên người thanh xanh tím dấu hôn, vết cắn, có chút còn phiếm màu hồng tơ máu, anh mới đột nhiên bừng tỉnh, tối hôm qua anh thô bạo với cô thế nào.
Anh thậm chí còn làm cô bị thương! Trên đùi anh đã khô cạn vết máu loang lổ, là của cô!
Anh làm sao có thể ra ngoài với cô, anh không nhớ rõ, ý nghĩ của anh đầy ắp tiếng Tề Phàm nức nở, mỗ