
Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng
Tác giả: Không Không Vu Tử
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 134957
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/957 lượt.
br>“Trang Nghiêm, là do em nói chưa rõ ràng. Em nên sớm rành mạch nói cho anh mới phải, đời này, ngoại trừ Lạc Kì, em sẽ không yêu ai khác.”
“Phàm Phàm. . . . . .”
“Câu cuối nói yêu hay không yêu là một loại mở đề, em bằng lòng về mình, có lẽ từ lúc sinh ra đã nhìn thấy Lạc Kì, từ thời điểm đó đáp án này đã sớm xác định, còn em cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ phải thay đổi.”
“Trang Nghiêm, hay là để em đi đi.”
Vòng tay ôm cô siết nhanh hơn, lời nói ra không phải để thử mà là quyết định.
“Không, Phàm Phàm, sau này, vai em muốn diễn hay không muốn diễn, chỉ cần em muốn làm, anh sẽ không miễn cưỡng em, sẽ không để em đi.”
“Em quyết định thương anh ta cả đời, anh cũng có thể một đời yêu em!”
Cô lập tức kháng cự, lên giọng khuyên anh.
“Sao anh phải khổ. . . . . .”
====
Nhìn Lạc Kì ngoài cửa say đến mức không còn biết gì, buồn bực trong lòng cô rốt cục cũng tìm được nơi để phát tiết rồi. (Hê hê)
Đấm đá vài phát với anh, cho tận đến khi anh ôm ngực lầm bầm kêu đau mới dừng lại.
“Đã chết chưa?”
“Phàm Phàm, em đúng là đồ độc ác!”
Một tay xoa ngực bị giày cô làm ngộ thương, một tay xấu xa ôm lấy chân cô.
“Anh mặc kệ, em phải phụ trách, anh mà tàn tật, em phải hầu hạ anh cả đời!”
“Mặc kệ anhi!”
Bị hai chữ cả đời của anh làm đau lòng, chân cô dùng một chút lực, đá anh say túy lúy sang một bên, lấy chìa khóa mở cửa.
Anh lại như tên vô lại, dính sát tới, vào phòng trước.
Nhìn ngoài cửa bày ba đôi dép lê, hai lớn một nhỏ: màu lam, hồng nhạt, màu lam, giống như anh và Thiên Ân, bảo hộ cô ở bên trong.
Nhìn thấy Tề Phàm, anh nhếch môi nở nụ cười.
Ngực tràn đầy một cảm giác khó tả, đó là hạnh phúc sao?
Tự độc thoại xong, anh thẳng lên lầu.
“Thật lạnh lùng, không thèm chăm sóc nhân sĩ tàn tạ này cơ đấy.”
Theo đuôi cô, anh vào phòng ngủ của cô.
Đóng cửa lại, kéo lấy cô, ôm vào trong ngực, hai tay thắt chặt.
“Lạc Kì, anh không phải nói anh tàn, liệt đó sao, ôm nhanh vậy mà làm gì?”
Chôn ở trong ngực anh, ngay cả hô hấp cũng không dám dùng sức, chỉ sợ sẽ không kìm được nước mắt.
“Anh muốn em. . . . . .”
Ngày nào cũng muốn, mỗi giây mỗi phút đều muốn.
Muốn vào tận trong tim, rót vào cốt tủy.
Tất cả cường ngạnh ngụy trang, đã bị ba chữ của anh đánh sập.
Cách quần áo, hung hăng cắn vào ngực anh, thật muốn cắn toác ra nhìn xem, người giữ trong đó rốt cuộc là ai!
Thấy cô cắn không buông ra, tay anh luồn vào áo lông cô, đầu ngón tay hơi lạnh đảo chỗ da thịt nõn nà, thành công làm cho cô toàn thân dựng cả tóc gáy.
“Phàm Phàm, em còn cần anh không?”
Tay đặt trước nút áo cô, giọng nói trầm thấp mị hoặc.
Tề Phàm không nói gì, chỉ chuyên tâm cởi quần anh.
Một đêm này cô lại không thể quản mình, lại bị tên lưu manh này, thành công lừa mất.
Vẫn giậm chân tại chỗ
Hôm nay là ngày Hàn Phi và thiên sứ lên đường, tuy đã nói Tề Phàm không cần tiễn, nhưng cô vẫn kiên trì muốn tới.
“Phàm Phàm, anh với Phi không ở đây, em phải tự làm-như-chăm-sóc mình đấy nhé, đừng để cho người khác bắt nạt!”
Thiên sứ đảo mắt suy nghĩ dặn dò cô, hại cô đi cũng khổ sở.
“Nói bừa, em không muốn bắt nạt người khác là tốt lắm rồi, người nào dám bắt nạt em!”
Tề Phàm nhắm mắt lại, trong lòng cầu nguyện: thần tiên ơi, làm ơn hãy phù hộ cho người con trai thiên lương này luôn đem được ánh sáng tươi tắn cho người khác!
====
Lạc Kì ngồi trong văn phòng, trước mặt bầy đống chi phiếu tháng này Tề Phàm tháng cho anh, tính cả tối hôm qua, tổng cộng năm tờ, mà ngoại trừ lần thứ hai là ba vạn, còn lại toàn là năm vạn.
Anh không rõ cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, rõ ràng là muốn anh, rõ ràng trong lòng có anh, sao nhất định phải làm quan hệ hai người biến thành giao dịch.
Không phải cô thật sự cho anh thành đối tượng tiết dục đấy chứ!
“Đáng chết!”
Nắm tay thật mạnh đập vào bàn, rốt cuộc anh phải làm thế nào, mới có thể trở lại như trước, làm cô đối với anh như trước.
====
Tề Phàm nhanh chạy, chậm chạy, rốt cục trước ngày sinh Khổng Tử đã quay xong phim.
Ca phẫu thuật của Thiên sứ rất thành công, nhưng, phải cắt một phần ba dạ dày, bây giờ còn phải điều dưỡng.
Trác Thất mang thai , chẳng những không có phản ứng giống mang thai ốm nghén, ngược lại rau xanh cây cải củ cái gì cũng ăn.
Mùa đông này, giống như mọi năm, mọi việc đều tốt .
Chỉ có cô và Lạc Kì, vẫn như vậy không xa không gần, không mặn không nhạt.
====
Tối noel cô sẽ tới chúc Thiên Ân , Lạc Kì đặt hẳn một cây thông noel lớn trong phòng khách, dưới tàng cây có rất nhiều quà tặng cậu.
Mà quà Thiên Ân rất muốn, tất nhiên là được hẹn gặp Na Mĩ trong ngày Chúa ra đời.
Thiên Ân ngồi trên sô pha, Bà Lạc vừa mới bóc một quả chuối tiêu cho cậu ăn, cái miệng nhỏ đầy ắp, ánh mắt chăm chăm nhìn ra cửa, chờ Tề Phàm đến.
Lạc Kì cũng đứng ngồi không yên, vừa nghe tiếng xe đã là người đầu tiên lao ra nhìn, mỗi lần đều thất vọng mà về.
Biết cô tự mình lái xe đến, anh không dám gọi điện thoại thúc giục