Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu Em

Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu Em

Tác giả: Không Không Vu Tử

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 134961

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/961 lượt.

h mới biết được, hóa ra khi em rơi nước mắt vì anh, lòng anh còn đau đớn hơn.”
“Trang Nghiêm. . . . . .”
Ba chữ rất xin lỗi nhỏ nhẹ, còn không xứng với sự chân thành của anh đối với cô.
“Em định giữ lại đứa nhỏ này, thật không?”
Gian nan hỏi, hóa ra hỏi cũng không khó như tưởng tượng.
Tề Phàm nhẹ nhàng gật đầu.
“Anh cũng không thể lý giải được, dù sao em cứ phải làm mọi chuyện thật rõ ràng”
Tề Phàm ngừng lại một chút, sau đó kiên định gật đầu.
Trang Nghiêm trong lòng bi ai cho mình, một phút đồng hồ tình cảm với Lạc Kì thật thích hợp, anh thấy rõ điều đó.
Như vậy, bây giờ đứa nhỏ đã có, không thể nghi ngờ là phán mình tử hình.
Hai người đều mang tâm sự thật lâu không lên tiếng, không khí yên tĩnh làm người khác hít thở không thông.
====
Về đến nhà Tề Phàm cũng không lạnh nhạt như Trang Nghiêm khẳng định, rõ ràng cô và Lạc Kì đều làm biện pháp an toàn, sao có thể như thế?
Chẳng lẽ, anh cũng mình, động tay động chân với BCS sao?
Có đúng là phương thức Lạc Kì làm, anh sẽ thế ư?
Nếu thật là anh, thì cô cũng không thể được lý giải được, anh chẳng lẽ cũng giống cô, là bởi vì yêu?
Trong lòng có chút chờ mong, cũng có chút ngọt ngào.
Cô muốn khẩn cấp nói cho Lạc Kì tin tức này, càng vội vã muốn biết, lòng anh như thế nào, cảm giác gì khi đón tiếp sinh mệnh mới thuộc về hai người bọn họ.
Nhưng, trước mắt còn có nhiều cần phải giải quyết.
Vốn sinh mệnh nhỏ còn chưa được nửa tháng, đối với ngoại hình của cô cũng không có ảnh hưởng rõ ràng, nhưng tưởng tượng đến đôi giầy cao gót cô phải đi để diễn, cô chỉ nghĩ thôi mà một thân mồ hôi lạnh.
Vừa mới xấu hổ chia tay với Trang Nghiêm, cô còn chưa kịp bàn bạc với anh về chuyện này.
Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng tới tâm tình tốt của cô.
Ngày mai, cô sẽ gặp Lạc Kì, nói cho anh tất cả.
Ban đêm, trong lúc ngủ mơ, trên mặt cô vẫn chứa ý cười thản nhiên.
====
Nhận được điện thoại của Tề Phàm, Lạc Kì có chút kinh ngạc, cô muốn hẹn anh cùng ăn cơm chiều!
Dọc theo đường đi, vài lúc anh không nén được mà cười ra tiếng.
Cô rốt cục, cũng chủ động tiếp cận anh!
Tuy cô nói địa điểm hẹn trước, nhưng đợi không đến 15 phút Tề Phàm đã tới rồi.
Anh cong khóe miệng, cô vẫn có cái tính ấy, không thích phải để người khác chờ.
“Để anh đoán nhé, hôm nay nhất định em có chuyện gì đó đặc biệt vui vẻ!”
Lúc cô tiến vào, nụ cười trên mặt không hề mất đi, cô như vậy làm cho anh khó có thể dời xa tầm mắt.
“Đúng vậy, có chuyện vui.”
Lấy thực đơn, Tề Phàm cắn môi, vẻ mặt làm như cô thật sự muốn ăn rất nhiều, điều này lại làm cho Lạc Kì ngạc nhiên.
Một cô gái đem giảm béo thành sự nghiệp cả đời, giờ ở trước mặt anh, lại gọi hẳn một núi nhỏ rau, làm sao anh có thể không sợ hãi!
Anh im lặng ngồi, thưởng thức dáng vẻ cô ăn, trong lòng dào dạt hạnh phúc.
“Sao anh không ăn?” Miệng cô đầy rau, lời nói còn không rõ, anh cười dùng khăn giúp cô lau cơm trên khóe miệng.
“Anh nhìn em ăn là được rồi.”
Tề Phàm nuốt hết rau xuống, bưng cái chén nước trong tay uống một hớp lớn.
“Lạc Kì, hôm nay em có chuyện muốn nói với anh.”
Cô bỗng nhiên thật tình, làm cho Lạc Kì cũng không tự giác cũng nghiêm túc theo.
“Em nói đi.”
“Em mang thai .”
Nụ cười trên mặt Lạc Kì bị kiềm hãm, nháy mắt giận dữ thay thế.
“Tề Phàm, em đang nói đùa với anh đấy à?”
Cô nhất định là lừa anh, cô là muốn nhìn anh không khống chế được, cô chỉ là đang chọc anh vui vẻ thôi!
Phản ứng của anh làm cho Tề Phàm dùng sức nhíu mày, hóa ra, ý nghĩ của cô là sai lầm rồi; hóa ra, đó thật sự chỉ là một thứ ngoài ý muốn; hóa ra, tất cả chẳng qua chỉ là do cô tự mình đa tình!
Dáng vẻ của cô làm cho Lạc Kì như bị hỏa công tâm.
“Tề Phàm, nói chuyện! Nói em đang nói giỡn với anh!”
Anh nhíu mày thật chặt, môi cong lên một nụ cười lạnh.
“Lạc Kì, em không hay nói đùa, em thật sự đang mang thai .”
“Là của ai? Trang Nghiêm?”
Lạc Kì cảm thấy lúc này mình như một thằng ngốc, anh yêu cô gái này, đang suy nghĩ làm mọi biện pháp để cô có thể tin tưởng vào tình yêu của anh, nhưng lúc này đây cô lại hung hăng giáng cho anh đòn cảnh cáo!
Mà cô lúc này không nói tiếp, cứ như vậy nghĩa là cam chịu sao?
“Tề Phàm, anh không dám tin tưởng, em vẫn là Tề Phàm mà anh biết!”
“Vài ngày trước còn ở trên giường của anh, dưới thân anh, vậy mà bây giờ nói cho anh biết, em mang thai đứa con của người khác. Em thật sự vẫn là Tề Phàm mà anh biết đấy ư!”
Tề Phàm rất muốn lớn tiếng mắng anh, cô nói chỉ là cô mang thai, không phải mang thai đứa nhỏ của người khác!
Nhưng phản ứng bây giờ của anh làm cho lòng cô càng ngày càng lạnh.
Anh không tin cô, mặc dù cô biết việc này khó có thể tin thế nào, nhưng anh không tín nhiệm, vẫn là làm cho trái tim cô băng giá.
“Em đương nhiên là Tề Phàm, anh cũng không phải ngạc nhiên như vậy, chúng ta cùng lắm cũng chỉ vậy mà thôi. Lúc đó chẳng phải anh cũng mới từ trên giường Tương Hân xuống rồi tới giường của em đó sao!”
Cô biết lúc này cô nói thế chỉ là thêm dầu vào lửa, nhưng